Seokjin giống như là một thứ gây nghiện.
À mà không, đúng hơn thì anh chính là một thứ chất gây nghiện.
Đối với lũ vampire khát máu này, một cơ thể có lượng THC cao hơn trung bình có thể đem đến cho chúng những thay đổi về mặt tâm sinh lý như choáng váng, đầu nhẹ lâng lâng, thấy hơi đói, thèm đồ ngọt và cả ảo giác.
Ảnh hưởng của anh đối với cái lũ dơ bẩn tự coi mình như hoàng tộc thanh cao, đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn này chẳng khác nào loại cần sa cứu rỗi cuộc đời chúng khỏi cái vũng lầy tăm tối này cả.
Kim Namjoon cũng không phải một ngoại lệ, một vampire mang dòng dõi vương giả. Gương mặt thanh tú và góc cạnh nhường nào cũng không thể làm nhoà đi màu mắt đỏ chói tượng trưng cho sự tham lam, dục vọng của hắn.
Hắn có thể kiêu ngạo đứng trước hàng nghìn quan khách, làm chủ cả một vũ hội mà không hề nao núng.
Nhưng Seokjin biết rằng nhanh thôi, có lẽ là ngay đêm nay hắn sẽ chẳng khác nào một sinh vật thấp kém, hèn mọn khát cầu anh để được nếm lấy thứ chất lỏng ngọt ngào đang chảy mãnh liệt trong từng động mạch kia.
Tại sao Namjoon không dùng khả năng của mình để giết Seokjin và tận dụng lấy vài lít máu trong cơ thể của anh?
Đơn giản thôi. Vì hắn cần thứ gì đó có thể kéo cơn ảo mộng của hắn một cách lâu dài. Có lẽ là vĩnh viễn bởi cơ thể Seokjin cũng không lão hoá từ hai năm về trước khi được tên kia cho uống một chất lỏng kì dị gì đó mà anh cũng chẳng biết tên.
Vậy tại sao Seokjin lại không chạy trốn dù rằng anh từng có vô vàn cơ hội để làm vậy?
Ồ. Vì anh cũng cần hắn, hắn cho anh sự sung túc, đủ đầy, tình dục, quyền năng và thời gian hơn cả là hắn đem đến cho anh cảm giác như được bảo vệ, quan tâm.
Không giống như tình yêu, đó là sự lợi dụng.
Không đem lại hạnh phúc nhưng đó là sự thoả mãn.
Hai bên đều có lợi và trò chơi hai người này lại chẳng hề có điểm dừng.
Ít nhất thì đó là những gì anh đã nghĩ.
Seokjin còn tưởng mình sẽ duy trì như thế này mãi nhưng có vẻ như tên bạo chúa kia không hề biết đến giới hạn của mình.
Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Namjoon thường nhân lúc anh đang mê man mà cắn ngập răng nanh vào động mạch cổ của Seokjin. Hút lấy từng dòng sinh chất ngọt ngào, đem lại những cảm giác lâng lâng lạ thường.
Nhưng lần này, Seokjin tỉnh táo hơn mọi khi.
Anh cảm nhận được sự mơn trớn, nhẹ nhàng của Namjoon trên từng thớ da thịt của mình. Cảm nhận vẻ yêu chiều khác thường của hắn mỗi khi đưa lưỡi vào khoang miệng anh liếm lộng.
Sự bức bách đến khó thể trên lồng ngực Seokjin báo anh rằng, nếu Namjoon còn tiếp tục thế này anh chắc chắn sẽ không xong rồi.
Chỉ thể xác, chỉ thể xác của anh nằm trong tay hắn đã là quá đủ.
Hai người vẫn đang nằm chung trên một chiếc giường, Namjoon đã tỉnh táo lại sau cơn phê pha. Lúc này Seokjin mới có thể dùng sức chống gượng bản thân ngồi dậy, đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
"Cậu không thể lợi dụng tôi mãi được đâu Namjoon"
Đôi mày hắn chau lại, ánh đỏ trong mắt dường như sáng và chói mắt hơn mọi khi.
"Lợi dụng?"
Câu hỏi ngược lại của vampire trẻ làm Seokjin thấy hắn bỗng trở nên thật ngây ngô. Anh cười khẩy.
"Đừng nói với tôi là cậu coi tôi hơn một vật dụng để giải trí"
Anh từng thấy Namjoon sẵn sàng huỷ hoại anh chỉ vì hắn cảm thấy tức giận. Nếu không phải vì chút đặc biệt trong dòng máu của mình, có lẽ anh đã không còn tồn tại.
Namjoon im bặt, hắn giận giữ giật tấm chăn, bước vào nhà tắm trong khi Seokjin chỉ ngồi đó khùng khục cười như một kẻ tâm thần, chắc mẩm rằng anh đã đoán đúng tâm địa của hắn.
Cười, nhưng cái vị mặn chát chảy xuống từ khoé miệng anh là cái gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
M.I.N.D [Namjin]
FanfictionSeokjin giống như một thứ chất gây nghiện đối với lũ vampire. À mà không, đúng hơn thì anh chính là một thứ chất gây nghiện. Mà kẻ đang bi luỵ tới mức không thể dứt ra lúc này, đau khổ và giận giữ không chỉ có mình Namjoon... p/s: Shortfic ngắn ngủ...