Chương 15: Kết truyện

2K 80 0
                                    


Đêm đó sau khi về nhà, Joohyun liên tục nghĩ đến gương mặt của Jessi khi sáng gặp. Rõ ràng chị ấy hình như có chuyện gì đó muốn nói với cô nhưng giữa chừng lại thôi không chịu nói. Mà phàm là con người, thà là không biết gì hết còn đỡ hơn là biết được một chút trong một tấn sự thật. Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu.

Seulgi hôm nay tan tầm sớm, anh vừa về đến nhà đã thấy cô đang ngồi chờ cơm. Đi lại gần cô, cô lại như mất hồn nhìn chăm chú vào màn hình tivi, anh phải gọi đến lần thứ hai cô mới giật mình phản ứng lại.

- Joohyun, em làm sao vậy?

Nghe tiếng anh gọi, cô vội vàng cười trả lời:

- Ơ anh về rồi sao, em đang đợi anh về ăn com đây. Anh tắm rồi ăn hay ăn rồi tắm?

Seulgi khẽ cười, anh xoa xoa đầu cô:

- Ăn đi, em đói rồi đúng không?

Cô đang muốn lắc đầu bảo là không nhưng dưới bụng lại truyền đến tiếng ọt ọt của bụng kêu. Joohyun mím môi còn Seulgi lại cười thành tiếng. Anh ôm vai cô kéo cô đi lại bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế, anh nói:

- Ăn cơm ăn cơm thôi, bụng đói kêu thế kia rồi mà.

Joohyun có chút xấu hổ nên đành ngồi im ăn cơm không nói thêm câu gì.

Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Seulgi cười đến vui vẻ:

- Là em nấu à?

Cô gật đầu:

- Vâng anh ăn đi, sườn chua ngọt đây, ăn anh nhiều vào.

Seulgi trên mặt không chỗ nào là không vui, Joohyun gắp cho anh một miếng sườn chua ngọt, anh liền nâng đũa cho vào miệng nhai nhai. Mùi vị.... thật sự rất ngon.

- Thế nào, ngon đúng không?

Seulgi mím môi gật gật, anh cao giọng:

- Ngon, thật sự ngon.

Joohyun thoáng nở nụ cười hài lòng, đối với cô chỉ cần người đàn ông của cô khen cơm cô nấu ngon thì cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi.

Hai người đang dùng cơm vui vẻ thì điện thoại Seulgi để trên bàn reo lên inh ỏi. Seulgi nhìn số trên màn hình, mày anh cau lại, tay anh nhẹ nhàng ấn nút tắt không nghe.

Joohyun cũng nhìn theo nhưng không nhìn ra tên gì trên điện thoại, thấy anh dửng dưng như không có gì, cô vờ hỏi:

- Sao anh không nghe máy, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?

Seulgi cười khẽ nhìn cô, anh gắp cho cô một chút cá hấp rồi trả lời:

- Không có gì quan trọng đâu, vài việc linh tinh thôi.

Anh vừa dứt lời, điện thoại trên bàn lại reo thêm lần nữa, lần này anh bấm tắt không cần nhìn xem ai đang gọi đến. Cô nhìn anh, có đến mười phần không vui, mặc dù cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn vờ như lo lắng thật sự:

- Seulgi, anh nghe đi, lỡ có chuyện gì thật sự quan trọng thì sao. Bằng không ai dám làm phiền anh giờ này chứ.

Anh nhìn cô, ánh mắt tựa hồ như có điều gì muốn nói nhưng khi vừa muốn mở miệng nói thì điện thoại trên bàn lại reo lên. Lần này Joohyun giục:

[SEULRENE] (COVER NAM HÓA) GẢ CHO KIM CHỦ - KIM CHỦ LÀ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ