Anger

586 58 5
                                    

Seokjin nhìn từng dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dọc cánh tay, đọng lại trên từng ngón sau đó dưới trọng lực mà nhỏ giọt xuống dưới sàn.

Anh đã ngồi đây và thực hiện hành động tự rạch này hơn hai ngày rồi. Không rõ có để lại sẹo hay không nhưng chắc chắn một điều là anh không thể nào chết.

Seokjin không muốn tự làm đau mình, mục đích của anh là để tìm hiểu xem có điều gì ở thứ chất lỏng này có thể khiến tên kia say mê đến vậy.

Và có lẽ, chỉ một chút thôi nhưng Seokjin cũng mong được thấy vẻ tức giận, khó chịu của hắn khi nhìn thấy anh lãng phí thứ mà hắn luôn coi trọng hơn cả tính mạng này.

Seokjin nhớ đến thuộc hạ thân tín của Namjoon, kẻ bị giết ngay trước mắt anh chỉ vì ham muốn được thử lấy hương vị ngọt ngào này.

Không ngoài dự đoán của anh, Namjoon kia lao vào phòng sau hai ngày biệt tích. Gương mặt tràn đầy phẫn nộ, ném phăng con dao được cầm trên tay của Seokjin.

Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ thương tiếc, đương nhiên rồi, loại máu này hiếm lắm. Trên đời này Seokjin chỉ từng gặp được hai người sở hữu nó là bản thân anh và em trai Kim Taehyung.

Seokjin nhếch mép cười đắc thắng, anh hiểu rõ hắn mà. Không khác một con nghiện là bao, lên cơn thì mới tìm đến thuốc thôi.

Nhưng nụ cười ấy dần bị dập tắt khi Seokjin nhìn thấy hắn nín nhịn cơn nghiện của mình lại, mặc cho mồ hôi túa ra như tắm. Namjoon nhấc bổng cái người kia lên, cơ thể vốn nhẹ nay vì thiếu sự chăm sóc mà giảm đi vài cân.

Từ tốn đưa anh về phòng mặc cho mùi máu tanh ngập tràn kích thích khoang mũi, gân trán hắn đang giật lên từng cơn.

Cả Seokjin và hắn đều biết rằng dù có nhiều máu chảy hơn đi chăng nữa, Seokjin vẫn sẽ bình an vô sự. Vậy sự ân cần lo lắng này của hắn là cố tình cho ai xem?

Không chỉ Seokjin, bản thân hắn còn chưa thấy mình chật vật đến thế này bao giờ. Nhưng hắn thực sự không muốn thoả mãn cơn nghiện của mình trong khi Seokjin đang phải chịu đựng từng cơn đau thế này.

Tới khi vết thương được sơ cứu và ngừng chảy máu, Seokjin vẫn chưa thôi ngạc nhiên, theo dõi từng hành động của hắn.

Mất một lúc Seokjin mới có thể bình ổn trở lại.

"Tại sao?"

Anh hỏi và Namjoon đủ sáng suốt để hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó.

"Đó không phải là sự lợi dụng"

Seokjin quay mặt đi, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa ấy.

"Nhưng cậu đã tức giận, đúng chứ?"

Namjoon thở dài, giờ thì cơn nghiện đã biến mất hẳn chỉ còn lại hai kẻ say tình đối mặt nhau.

"Đúng. Nhưng không phải vì máu mà vì anh nghĩ rằng bấy lâu nay sự quan tâm chăm sóc này lại hoàn toàn là do lợi dụng"

Seokjin hơi sững sờ một chút, anh có thể cảm thấy khoé mắt mình hơi cay.

"Vậy sao cậu không thể nói ngay từ đầu?"

Namjoon nhìn xuống đất, trông hắn bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang chờ bị mắng và điều đó không thể chối cãi đã làm Seokjin mủi lòng.

"Bởi không có can đảm"

Có những việc, dù biết rằng phức tạp khó nói nhưng nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai có thể hiểu hoặc thậm chí là hiểu lầm. Tới lúc đó, dù có giải thích thế nào cũng chỉ là những lời biện minh.

Cũng có những việc, vì biết rằng phức tạp khó nói nên đừng bao giờ nói ra bởi nói ra được mà người khác không hiểu thì cũng chỉ là vô ích.

May thay Namjoon đã nói điều cần nói vào lúc Seokjin có ý định bỏ đi để níu anh ở lại.

May thay Seokjin đã giữ tất cả những định kiến của mình lại trong lòng để được nghe những lời này của hắn.

Kẻ ngạo mạn vô tâm kia cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một tấm chân tình.

Người khó lòng tin tưởng được ai kia cuối cùng cũng phải trao tất cả cho hắn.

Cuối cùng cũng chỉ bởi hai chữ "Tình yêu"

p/s: Biết gì không mọi người? Tình yêu có hai chữ và lợi dụng cũng vậy. Đừng nhầm lẫn nó với nhau :>

Còn ngoại truyện ngọt ngào và cuộc sống sau này của hai bạn trẻ :> Shortfic này mọi người thấy sao?

M.I.N.D [Namjin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ