Cô có thể coi lời anh nói là sự níu kéo không ? Dường như điều đó rất khó bởi sự lạnh lùng của anh ngày hôm nay như một lời nói ngầm về quyết định buông tay cô của Taehyung . Điều ràng buộc duy nhất của họ bây giờ chỉ có thể là Jihoon . Liệu lời nói của bà Kim 3 năm trước rằng tình yêu của hai người sẽ được cứu vãn bằng chính đứa con của họ thật sự là đúng hay sai ?
- Anh suy nghĩ hộ con từ khi nào vậy ?
- Tại sao chuyện đấy không thể xảy ra chứ
- Thật sự thì giữa tôi và anh còn quá nhiều khúc mắc
- Nói đi !
Jisoo thở dài trùng mắt xuống
- Tôi nợ anh một lời xin lỗi , còn anh nợ tôi một sự thật
- Sự thật ?
Anh dường như vẫn chưa hiểu hết được ý cô ngồi đắn đo suy nghĩ mà bên cạnh Jisoo chỉ biết thở dài
- Một cách để giải oan cho chính mình mà anh không thể biết được sao !
Anh ngơ ngác lắc đầu tưởng như mình đã phạm một sai lầm rất nào đó . Cô không biết là anh ngốc thật hay cố giả ngốc nhưng cứ đợi nhìn anh thế này có lẽ mãi về sau vẫn không thể nói được
- Anh đã chọn đánh đổi tình cảm của mình để giữ trọn sự nghiệp cho tôi
Taehyung cứng họng , từng hơi thở của anh có phần chậm giãi và nặng nề hơn . Anh vẫn ngồi đó chọn cách im lặng để nghe cô nói
- Nhưng điều đáng trách của anh là không hề nói cho tôi biết . Đồ xấu xa !
Giọng cô nghẹn lại như sắp oà lấy mà khóc
- Anh xin lỗi
- Tôi....
Taehyung nhanh chóng rướn người lên chạm nhẹ vào cánh môi Jisoo như chặn đi mọi sự khiển trách của cô . Bị cưỡng hôn bất ngờ Jisoo khó chịu cắn mạnh vào môi anh . Taehyung khẽ cau mày đau đớn rời khỏi môi cô
- A! Sao lại cắn anh
- Ai bảo anh hôn tôi
Anh mặt tối sầm lại lấy tay chạm nhẹ lên nơi cô cắn xuýt xoa
- Tại em cứ mắng anh
- Tôi chưa mắng anh câu nào !
- Em trách anh là không nói cho em còn gì
- Tôi nhớ 15 phút trước anh có yếu đuối thế này đâu ...
Anh quay sang liếc nhìn cô
- Muốn thế à ?
- À không tùy anh thôi
- Anh hiểu vì sao không ai tiếp cận em được rồi ?
-Tại sao ?
Anh tâm đắc nhìn cô cười
- Tại em còn yêu anh mà
Jisoo bị khui đúng tim đen bối rối quay phắt đi chỗ khác ngập ngừng biện minh
- Anh đừng có tự luyến nữa
- Không chịu thừa nhận thì thôi
Anh đi đến chỗ nhà banh bế Jihoon ra xe trước mặc cô ngồi lại thầm nguyền rủa thứ mặt dày Kim Taehyung
---------------------------------------
Seoul 11:30Jisookim : Này anh kia !
Kimtaetae : Em gọi chồng hay gọi sen đấy ?
Jisookim : Anh có thể không quan tâm chuyện đó được không ?
Kimtaetae : Được ! Có gì nói đi
Jisookim : Chỉ là Jihoon muốn về thăm ông nội
Kimtaetae : Vậy thì đưa con về !
Jisookim : Anh đưa về đi
Kimtaetae: Em lại đi hẹn hò sao -.-
Jisookim : Đâu có ! Ý tôi là hôm nào anh tiện thì đưa tôi về thăm bố mẹ luôn
Kimtaetae: Vòng vo thế ! Nói luôn là muốn đi cùng anh đi
Jisookim : Mặt tôi không dày như anh !
Kimtaetae : Đã nghiện còn ngại -.-
Jisookim : Anh thôi ngay đi ....
Kimtaetae : Được đợi em thừa nhận cũng không sao !
---------------------------------------
Kim gia- Bà nội !
Những bước chân của Jihoon nhanh thoăn thoắt chạy vào ôm lấy bà
- Chúng ta đi chứ bà ?
- Đương nhiên rồi
Cô và anh bước vào sau thấy Jihoon và bà Kim chuẩn bị đứng dậy ngơ ngác nhìn họ
- Hai người đi đâu đấy ạ ?
- Con đi chơi với bà , mẹ với chú trông nhà nhé !
Taehyung nghệch mặt ra như cảm giác mình bị lừa
- Ơ sao hai người không nói với con chứ ?
- Mẹ nói con có chịu về không hả ? Ở đây bao giờ bố về thì mới được về
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vsoo ] Em là đối tác của anh !
Fanfiction- " Kim Taehyung ! Anh nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác" cô - " Đúng hợp tác vợ chồng phải không ?" anh