Steve bước ra từ phòng thí nghiệm của Bruce, vẫn trong bộ chiến phục. Anh đã ở lì trong đó kể từ sau trận chiến sáng nay, khi mọi người thấy vị Đội trưởng Mỹ bỏ ngang cuộc trò chuyện với Tony Stark mà chạy mất tăm.Bruce theo anh ra cửa, dúi vào tay anh một cái lọ màu trắng có dán nhãn, trông giống những lọ vitamin tổng hợp được bày bán trong cửa hàng.
"Anh để quên này"
Steve thoáng cứng người, anh nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo hành lang không có ai mới an tâm cầm lấy. Còn Bruce, người vừa quan sát hết những hành động đó của anh, nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên cao hơn.
"Không ai biết đâu Steve. Tôi đã thiết kế cho nó giống thuốc bổ rồi"
Vị tiến sĩ mấp máy môi như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại thôi.
"Cám ơn Bruce, vì đã giữ bí mật"
Đổ một vốc thuốc ra lòng bàn tay, Steve chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào. Đầu óc anh rối như tơ vò, ngực thì đau âm ỉ. Anh nốc hết nắm thuốc rồi ném chiếc lọ vào lại ngăn kéo. Tiếng lộc cộc vang lên, lọ thuốc lăn sâu vào đáy tủ, rồi nằm lặng thinh bên cạnh tấm thiệp cưới màu trắng tinh.
.
.
.
Steve đã nốc gần sạch tủ rượu của quán Groff's khi chuông cửa kêu lên leng keng. Là Natasha. Anh nhíu mày nhìn cô, linh tính mách bảo anh rằng cô cố tình tìm anh, qua cái cách cô thong thả tiến đến ghế ngồi bên cạnh, còn mọi người trong quán thì đột ngột kéo nhau về hết.
"Đánh lẻ là không đẹp đâu nhé" – Nat nói, những ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên thành ly rượu mà cô vừa nhận lấy từ bartender.
"Tôi tưởng giờ này cô phải ở bữa tiệc độc thân của Tony chứ"
"Quá ồn ào. Cứ nghĩ đội trưởng bận làm nhiệm vụ, hoá ra ở đây tìm vui cơ đấy"
Nat hơi ngạc nhiên, suốt quãng thời gian làm việc cùng Steve, cô chưa từng thấy anh đụng tới rượu bia. Kể cả khi nhiệm vụ ngầm bắt buộc họ phải tham dự một buổi tiệc nào đó, anh cũng chỉ miễn cưỡng dùng sâm panh. Nhưng riêng tối nay, anh muốn uống. Anh muốn mượn rượu để quên đi mọi đau khổ, quên đi tình cảm chết tiệt cứ ngày một lớn trong tim mình, khiến mỗi nhịp đập vốn đã khó khăn lại trở nên đau đớn biết bao.
Vậy mà càng uống Steve càng thấy tỉnh táo hơn cả. Vị đắng ngắt cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi, chẳng biết do rượu hay do nỗi khổ sở của chính bản thân anh.
"Thế.. anh có định nói về chuyện sáng nay không?"
"Tôi ổn mà" – Steve ra hiệu với bartender, ám chỉ hắn rót cho anh thêm một ly.
"Tôi nghĩ là ngược lại: anh cực kì bất ổn. Anh sắp hết thời gian rồi Steve. Đừng tưởng tôi không biết anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh"
Nói rồi, cô đẩy một phong thư đến trước mặt anh. Trông nó nhàu nhĩ và bẩn cực, như được lượm lại từ một cái thùng rác nào đấy. Anh biết lá thư thuộc về ai, cũng biết chính xác nội dung trong đó là gì. Chính anh là người đã ném nó đi mà. Trước khi anh kịp thắc mắc ai đưa nó cho cô, Nat đã tiếp lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[STONY | Oneshot] Flowers For You
FanfictionMỗi một bông hoa bừng nở trong toà tháp, và trong tim tôi, dù xấu xí hay xinh đẹp, chúng đều dành cho em.