Tiêu Chiến nghe cậu giải thích tường tận cũng nhẹ gật đầu và tiếp tục tập trung vào bữa ăn trước mặt. Lúc này,Tiêu Khải mới ho khan một tiếng, vẫn là nhìn xuống ăn ngon lành,câu nói rõ ràng là muốn nói với cậu nhưng âm điệu phát ra lại giống như chỉ là một kiểu nói vu vơ.
-"Ây da....bữa sáng này ngon thật nha,phải chi có một tách cà phê nữa thì còn gì bằng "
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh giống như được bật công tắt vậy, tức khắc đã đứng dậy và chạy đi mất rồi.
-"Chú Tiêu ,chú chờ một chút cháu đi pha cho chú"
Thấy người kia miệt mài làm "Nhiệm vụ ",Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay sang nhìn chú ba.
-"Chú rõ ràng làm khó em ấy phải không? Chú bình thường đâu có uống cà phê"
-"Hừ,hôm nay ta tự nhiên thích uống không được sao?đừng có mà nói ta,cháu lo ăn đi kìa "
-"Chú....!"_Tiêu Chiến thở dài bất lực cũng không ý kiến nữa mà tiếp tục bữa sáng, chỉ chưa đầy 10 phút, trước mắt Tiêu Khải đã có một tách cà phê nóng hổi rồi.
-"Chú Tiêu, của chú"_Cậu cẩn thận đặt xuống ngay ngắn. Tiêu Khải không do dự mà đưa lên thử một chút và quả thật không tệ,mùi vị rất vừa miệng, đứa trẻ này xem ra rất có tài.
-"Chú Tiêu, thế nào có vừa miệng không? "_Vương Nhất Bác tâm tình vô cùng căng thẳng chờ đợi lời nhận xét từ ông. Tiêu Khải đương nhiên sống chết cũng không dễ dàng khen lộ liễu như vậy, nên chỉ dửng dưng đáp lời.
-"À..ừm....cũng tàm tạm "
Vương Nhất Bác nghe thấy còn chưa kịp buồn lòng thì Tiêu Chiến bên cạnh đã bật cười mất rồi, chú ba cũng thật là,rõ ràng là thích đến như vậy mà cũng không chịu thừa nhận mà khen người ta lấy một câu . Anh đâu phải chưa từng thử qua cà phê của cậu, cũng rất ngon đó nha~
Cún con của anh thật giỏi, cái gì cũng có thể làm tốt được.Biết rằng bản thân bị đứa cháu yêu quý kia nhìn thấu, Tiêu Khải lập tức vì thẹn và nổi giận.
-"Cháu cười gì mà cười chứ?đang ăn không được tùy tiện cười biết không? "
Hai người cứ thế người cười người giận dữ, Vương Nhất Bác tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà Chiến ca thật sự cười rất đẹp a~
Mỗi khi nhìn thấy anh cười, liền có cảm giác, thế gian dù có đau khổ đến mức nào cũng đều sẽ trở nên hạnh phúc.
Sau khi dùng xong bữa sáng anh cũng đã nhanh chóng thay xong quần áo để đến bệnh viện. Vương Nhất Bác thấy anh ra đến cửa liền chạy theo đưa anh phần cơm trưa đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào .-"Phần cơm này anh mang theo mà ăn không lại đói đấy, hôm nay anh trực đêm mà"
Tiêu Chiến gật đầu rất tự nhiên mà đón lấy còn không quên nhẹ giọng dặn dò cậu .
-"Ừm, mà đệ ở nhà không cần phải chiều chú ấy đâu biết không? Cái gì mà quá đáng thì cứ mặc kệ chú ấy ,không cần phải quá sức "_Anh không muốn cún con chịu khổ a~
-"Đệ biết rồi, Chiến ca "
Anh nghe thấy cũng yên tâm phần nào, định bụng mở cửa bước ra ngoài thì bất ngờ liền bị Nhất Bác chặn lại. Thấy cậu cứ nắm chặt lấy tay anh không buông mới nhíu mày khó hiểu.
-"Sao thế? "
-"Hôm nay chúng ta sẽ xa cách đến gần một ngày lận đó"_Vương Nhất Bác xụ mặt nhìn anh.
-"Thì làm sao?"_Anh vẫn ngơ ngác không hiểu.
-"Thì Chiến ca phải hôn tạm biệt đệ một cái xem như đền bù chứ"
Câu nói thản nhiên của chú sư tử khiến anh hốt hoảng, lập tức nhìn xung quanh thấy không có chú ba, mới nhỏ giọng nhẹ trách .
-"Đệ đó,chú ấy vẫn còn chưa chấp nhận đâu không được hành động lỗ mãn như vậy .Nhỡ chú ấy thấy....thấy được sẽ không tốt,anh....."
*Chụt*
-"......."
Tiêu Chiến hiện tại còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra nữa , lúc nãy anh còn chưa nói hết câu thì cánh môi đã có một thứ gì đó mềm mềm chạm đến.Hơi thở nam tính của người trước mắt cũng nhanh chóng biến mất khi cậu tách khỏi nụ hôn ,anh mặt và tai hiện tại ngày càng đỏ lợi hại hơn.
-"Nhất Bác...em...em dám? "
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng gương mặt vô cùng bình thản .
-"Chiến ca sợ bị mắng vậy thì để đệ hôn cho,nếu có bị bắt gặp đệ sẽ gánh thay anh"_Cơ mà môi Chiến ca thật mềm nha,thật muốn chạm lâu hơn chút nữa a~
Tiêu Chiến lập tức đen mặt, nếu như chú ấy mắng đệ vì tội hôn anh thì người đứng im cho hôn như anh sẽ thoát khỏi tội chết chắc?-"Mặc kệ em"
Tiêu Chiến buông một câu nói sau đó luống cuống mở cửa rời đi.Cậu sau khi hôn được người kia tâm tình cũng vô cùng vui vẻ quay trở vào trong và thế là suốt cả ngày hôm đó,trong căn hộ của anh,liên tục vang lên những âm thanh vô cùng nhộn nhịp....
-"Hửm,sàn nhà hôm nay sao khó đi vậy nhỉ? Chắc là bẩn rồi "
-"Chú Tiêu ,chú ngồi đi để cháu lau cho"
........-'Tự nhiên lại muốn uống một tách trà"
-"Cháu lập tức pha ngay"
.......-"Quần áo Chiến Chiến sao lại bẩn hết rồi? Phải đi giặc cho nó "
-"Không....không chú cứ để cháu "
.......-"Ây da,cái lưng của tôi sao mà đau quá vậy nè"
-"Chú Tiêu ,chú không sao chứ?chú nằm đây cháu giúp chú xoa bóp một chút sẽ đỡ ngay"
-"Cậu sao dám chắc là nó sẽ đỡ?"
-"Thật mà,bởi vì cháu vẫn thường hay xoa bóp cho chiến ca.....à..à không phải ý cháu là Tiêu lão sư làm việc liên tục hay đau vai và eo lắm nên cháu mới giúp anh ấy....ơ...cũng không đúng lắm, thực ra ý cháu...."
-"Thôi được rồi cậu khỏi giải thích, tôi hết đau rồi "
-"Ơ...chú Tiêu! Chú Tiêu!? "
Chú ấy.....làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu nói sai gì rồi?
P/s: Phải,cậu sai lắm rồi đồ sư tử vạ miệng :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...