nhói trong tim ơi tình lỡ năm nào.

1.2K 112 35
                                    

- ✧⼺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- ✧⼺

Hà Nội, một chín chín mươi.

Chà, lại một mùa Hà Nội đi qua trong kí ức.

Nhớ lắm cái hạ nắng đổ đầy vai, có hàng phượng sớm chiều chang chói một mảnh đất nội. Nhớ đông về khắp phố mịt mờ hơi sương, bất chợt lả lơi những giọt mưa phùn trên mái ngói đỏ thắm. Rồi một xuân ghé qua khi đông đã rời khỏi, muôn vàn nhành hoa nở rộ nơi ai đỏ hây gò má, rạng rỡ những cành đào thắm như tình em.

Ôi sao mà anh nhớ, nhớ khôn nguôi.

Mà trong tất thảy những niềm da diết ấy, có chăng phải kể về một tháng tám đầu thu. Thu vàng óng, mát rượi, có gió heo mây thổi nhẹ nhàng qua từng kẻ lá xanh, gắn liền với mùa hoa sữa li ti trắng ngần mà thơm ngút ngàn một khoảng trời. Thu Hà Nội, là vệt úa của thời gian.

Đã mười năm rồi anh chưa về thăm Hà Nội.

Mấy mùa thanh thanh đạp con xích lô cũ qua từng ngõ phố, dưới cái nắng chang chang hay cái giá rét chạm bả vai hao gầy, anh lẳng lặng khắc ghi mỗi đoạn đường, mỗi quang cảnh mộc mạc đẹp xinh của quê hương anh yêu. Dầu đạp xe mệt đấy, nhưng được dịp ngắm nhìn nơi mình sinh ra khiến anh vui đôi phần, truân chuyên bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Vậy mà ấy sao anh chưa về, lặn lội nơi đất khách quê người làm gì hả anh? Hà Nội nhớ xích lô. Hà Nội, nhớ anh.

Và rồi một thoáng, anh cất bước tìm về chốn thân thương, như đứa con thuở nào trở lại mái ấm nhỏ, có mẹ cha khoắc khoải ngóng chờ.

Anh về vào mùa thu năm chín mươi.

Vẫn những chiếc bàng đỏ ngả nghiêng chờ anh đấy, vẫn bao nhành hoa sữa thơm đong đầy, tuy đã mấy mươi đổi thay nhưng nét bình dị đâu đó hãy còn đọng lại, để đón chào người con xưa nơi quê hương. Trịnh Hiệu Tích - người con của Hà Nội.

" Làng nước ơi ra xem này! Thằng Tích về rồi, thằng Tích về lại rồi!"

Cái chất giọng dõng dạc của bà Tú thường ngày hay rao bán nước, hôm nay lại vì anh mà cất tiếng gọi tên thân thương. Bà bán ở dưới cái nhà tập thể này mấy mươi năm rồi, từ khi Hiệu Tích chỉ là một thằng nhóc lóc chóc chơi cùng bọn trẻ chung xóm đến lúc anh điềm đạm quyết định chạy cái nghề xích lô. Bà là người cô, là người mẹ hiền đã chứng kiến từng khoảnh khắc anh lớn lên theo năm tháng.

"Dạo này vẫn làm ăn khấm khá cô Tú nhỉ?"

"Chừng nào tao còn bán ở cái khu này là chừng đó tao nhịn ăn nuôi con. Nhưng mà kệ, sống thiếu cái nhà tập thể này, tao sống không nổi!"

nhắm mắt ngỡ bừng lên một mảng nhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ