--------------------------------------------
Seungkwan ngồi ở mỏm Chơi Vơi một mình. Gọi là Chơi Vơi bởi mỏm đá nằm lưng lửng giữa thiên giới và hạ giới, trên là trời cao, dưới là vực thẳm, đường lên phải đi qua những đám mây mờ lúc thực lúc ảo. Người thường không phải không lên được mà là người có bản lĩnh để lên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ những người tâm tư vô định, chẳng có chốn nào để đi, chẳng còn lại gì để mất mới có đủ dũng khí để bước lên mỏm Chơi Vơi, để chơi vơi cùng trời đất.
Cảnh vật nơi đây cũng không biết phải dùng từ như thế nào mới lột tả được hết. Nơi mặt đất được trải dài bởi cánh đồng hoa bồ công anh trắng xóa, thấp hơn là những phiến đá xám xịt hình cây nấm nhấp nhô mọc lên như một ngôi làng, ẩn trong lèn đá lấp ló màu xanh của rêu phong ngàn năm, dưới cùng là thảm cỏ nhưng quanh năm suốt tháng chỉ mang một màu vàng óng. Nơi khoảng không được lấp đầy bởi sắc xanh, hồng, vàng lẫn lộn, nhìn bầu trời sẽ chẳng biết được là bình minh hay hoàng hôn, những áng mây trắng mờ ẩn hiện bao quanh mỏm đá, gió xào xạc len lỏi mang theo hơi ẩm của đất, nước và cây cỏ, chẳng có nắng và chẳng có mưa, không biết xuân hạ thu đông đến bao giờ.
Mỏm Chơi Vơi không rực rỡ cũng chẳng nhạt nhòa, nói nó mang lại cảm giác bình yên cũng đúng, nhưng cái lơ lửng lưng trời, sắc màu giản đơn, dưới chân lại là đáy vực sâu hun hút khiến người ta rơi vào cô quạnh nhiều hơn.
Hansol từ bao giờ đã đến, nhẹ bước trên nền cỏ vàng mượt, tới ngồi bên Seungkwan, thở một hơi thật dài rồi tựa đầu vào vai cậu. Seungkwan đang tận hưởng chơi vơi, thấy có động đã sớm nhận ra người đến là ai, khi có thứ gì nặng nặng trên vai thì vô thức đưa tay lên xoa đầu người kia vài cái. Hansol từ từ khép mắt lại, để tâm hồn cùng chơi vơi với thiên nhiên một lát, mặc kệ thế giới ngoài kia có như thế nào. Hai bàn tay tự bao giờ đã đan vào nhau, cái nắm tay nhẹ nhàng và âu yếm, vừa muốn sở hữu, vừa muốn trân trọng.
Hai người cứ như vậy hồi lâu. Chẳng ai nói gì, nhưng vốn đã hiểu tâm tư trong lòng đối phương khi tới cái nơi biệt lập với thế giới thế này. Khi lòng mình đã quá mệt mỏi thì chỉ muốn nghỉ ngơi dù chỉ một chút, tâm không vướng bận điều gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau giữa cái không gian rộng lớn. Nơi cô đơn ấy có hai người bên nhau...
Cuộc chiến giữa Hội Thủ lĩnh và Phe Hắc ám cũng như bầu trời này vậy. Không có nét vẽ rõ ràng nào hết, không thể suy đoán được gì, không biết đằng sau vẻ ngoài lặng yên ấy là bão tố hay hào quang. Nhìn vào đó chẳng biết nên làm gì, vì phía trước tươi sáng hay âm u cũng không rõ, bản thân đang ở thế chủ động hay bị động lại càng không hay.
Hansol mở mắt, cứ nhìn mãi nơi hai bàn tay đang đan lấy nhau, tự mình mỉm cười một cái ngây ngốc rồi đưa mắt nhìn về phía chân trời đang dần kéo xuống bức màn đêm, vu vơ: "Seungkwan à, tôi chỉ muốn là Hansol, tôi không muốn làm thần Không gian gì đó nữa đâu."
Seungkwan khẽ nhướn mày rồi bật cười, bàn tay thêm siết chặt, ngả đầu vào người kia như khẳng định: "Cho dù cậu là ai, tôi cũng luôn ở bên cậu."
Hansol cười, lòng bất chợt ấm áp lạ thường. Dù cho thế giới và cuộc chiến này có mơ hồ như thế nào, luôn có một điều rõ ràng. Đó là cậu, tôi có cậu ở bên...
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fanfic"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...