Chương 10 - Lời cuối.

2.2K 162 0
                                    

Yoonhye : Đừng xuất hiện nữa! Đừng mà..!!

Ngồi bật dậy sau cơn mơ hồ nhưng lại trông vô cùng rõ nét, vội cảm thấy đau đầu ngay sau đó, có lẽ đây là hệ quả của việc bạn đã bất tỉnh sau hơn hai ngày qua. Đôi tay khẽ đưa lên hướng về phía cửa sổ, nơi duy nhất rọi sáng cả căn phòng vào một đêm yên tĩnh như thế này, thứ ánh sáng kỳ ảo được chiếu xuống trần thế giữa một bầu trời rộng lớn với đầy rẫy những ngôi sao lấp lánh tuyệt hảo. Khung cảnh mơ mộng là thế, nhưng sâu trong tìm thức bạn vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình nào đấy, về cả cơn ác mộng vừa rồi, tự hỏi làm sao từng chi tiết nơi ảo mộng ấy lại có thể khắc rõ từng đường nét chân dung, diễn biến phức tạp đến thế? Không vội bước khỏi giường, bởi vốn từ sau cơn ngủ mê kia thì cơ thể của bạn cũng đã đâu đó có đôi ba phần bị suy nhược, dò xét xung quanh thì thực vẫn còn đang ở dinh thự của Kang gia.

Yoonhye : Chuyện hôn sự có lẽ là đã được dời lại rồi thì phải..

Sự thôi thúc vô hình nào đấy đang cố gắng đẩy bạn đi ra khỏi căn dinh thự rộng lớn này, vô thức từng bước chân dắt bạn đến một nơi vừa nghĩ đến đã có cảm giác thân thuộc nhưng tuyệt nhiên khung cảnh ấy trong trí tưởng tượng lại trở thành một đống hình ảnh mờ nhạt. Một chút lại thêm một chút nữa, sắp có thể đến nơi ấy rồi..

"Yoonhye? Là em, có phải không?"

Giữa một bầu trời ngày hạ vào hai năm trước, Yoonhye buổi ấy vẫn còn có thể rong ruổi vui đùa cạnh bên một đồng cỏ xanh ngát, nơi có một cối xay gió lớn đứng giữ khoảng đất rộng, kèm theo một bầy cừu con trông rất thơ mộng. Trông như một nàng thơ giữa một cảnh ngày hè, vô lo vô nghĩ, không lường trước đến chuyện tương lai rồi sẽ đi về đâu. Kề bên nàng luôn là những chàng trai khôi ngô, ở bên nàng lúc nào cũng dịu dàng và ân cần đến mức tột cùng. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau sánh bước đến những tháng ngày hạnh phúc như những gì đang trải qua nhưng đây là thực tại, sẽ không giống thơ ca - nơi có thể tuỳ ý thả hồn vào từng câu chữ, từng âm điệu một cách vô cùng hữu tình.

Và giờ đây cũng là vào một ngày hạ, trời rạng sáng dưới sân vườn, nơi 'nàng thơ' năm nào thường có thể gối đùi của một trong số các chàng trai của mình để chợp mắt giữa cái nắng gắt mùa hạ, thì lúc này đây ở thực tại hoàn toàn không phải. Dưới hai thân phận khác nhau, nếu lầm lỡ nảy sinh loại tình cảm khác thì đây là hoàn toàn trái với luân thường đạo lý nhưng đâu ai có thể thấu được nỗi lòng nhau ngoài những kẻ trong cuộc trò chơi tình yêu không phân định kẻ thắng người thua như thế này. Không gian vào buổi sáng sớm thật tĩnh lặng, bầu không khí cũng trong lành không kém, dưới gốc cây cổ thụ năm nào giờ đây vẫn còn hai kẻ cuồng si đang chôn chân tại đó để có thể ngắm nhìn đoạn tơ duyên đứt vội.

Taehyung : Yoonhye, em không sao, có phải không? Đã thực sự không xảy ra chuyện gì, đúng chứ?

Yoonhye : Em vẫn ổn, nhưng anh cũng như vậy có phải không? Sao trông trên người anh lại có nhiều vết thương đến thế này?

Taehyung : Anh không sao cả, chỉ là lỡ chân té ở đâu đấy rồi bị trầy xước linh tinh thôi! Yoonhye, thực lòng anh là có lỗi với em, chân thành xin lỗi em..

Yoonhye : Đừng nói như thế, bây giờ nhìn mọi người hạnh phúc đối với em đó cũng đã là một-

Taehyung : Lời xin lỗi đó là anh dành cho quá khứ của chúng ta, còn về thực tại có thể nào ở bên anh một lần nữa được không? Nếu trên đời này, kề bên anh luôn mãi không phải là em thì mãi về sau có lẽ người thay thế đối với anh sẽ không bao giờ có thể xuất hiện! Yoonhye, anh thực lòng rất yêu em, có thể nào cho anh thêm một cơ hội, cơ hội cuối cùng thôi!

Yoonhye : Taehyung, em không thể, xin lỗi anh..

Taehyung : Trong lòng em có anh, vậy thì tại sao lại không thể đến bên anh thêm một lần nữa? Lẽ nào bên Daniel em sẽ được hạnh phúc sao, Min Yoonhye?!

Taehyung : Em không thể tha thứ cho anh, vậy thì làm ơn hãy cứu vớt lấy cuộc tình dang dở của chúng ta năm xưa đi, có được không?

Taehyung : Sẽ có một cái kết đẹp nếu như em ở bên cạnh người mà thật lòng một chút tình cảm cũng không có hay sao chứ?!

Taehyung : Làm ơn, anh xin em..!

Lặng người dưới những lời nói ấy, anh trong một khắc đã nắm chặt lấy đôi bàn tay của bạn, khẽ hạ chân quỳ xuống, giọt nước mắt kéo dài xuống nơi gò má. Mấp máy lên vài chữ cuối cùng, sau liền ôm trọn lấy bạn, đặt lên bờ môi ấy là một nụ hôn kèm với những xúc cảm mà anh đã cố gắng che đậy. Một nụ hôn cho sự tạm biệt chua ngoa mà anh bất đắc dĩ phải buông lời..

"Anh yêu em.."

Vô vọng chiếm hữu! • AllYouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ