chap16: mình sẽ ra sao

296 21 8
                                    

Cô rời khỏi xe, bước vào toà chung cư với đầu óc nặng những ưu tư vì cuộc hội thoại lúc nãy với ông chủ SM. Cô thật sự quá khó nghĩ, cô yêu anh nhưng cũng vô cùng lo cho sự nghiệp của anh. Nhớ lại những gì đã xảy ra với Taeyeon, cô lại càng thêm lo sợ. Ngành giải trí xứ Hàn khắc nghiệt, Idol tồn tại và thành công nhờ fan. Fan lại khó có thể chấp nhận được việc idol của mình hẹn hò với người khác, họ đa phần chỉ muốn idol mãi là của họ. Giữa lúc đang mắc kẹt trong những suy nghĩ ấy, cô chợt sững người khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ đằng xa. Cô thấy vậy liền quay lưng bỏ đi nhưng không kịp nữa, người ấy đã thấy cô, còn gọi tên cô rất to:
- Yoona à! Em đi đâu đấy?
Yoona đành quay lại, nở một nụ cười miễn cưỡng:
- Em định đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ
- Em đừng có hòng nói dối anh- chàng trai gắt- em rõ ràng là đang định về nhà, muốn tránh mặt anh nên mới quay đi phải không?
- Em...em...- Cô bị nói trúng tim đen nên lúng túng, cúi gằm mặt xuống.
Anh bỗng đổi giọng nhẹ nhàng:
- Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ? Chuyện tình cảm của em thế nào rồi ?
- Em....- cô chưa nói hết câu thì nghe tiếng anh hét lên:
- Coi chừng !!!!
Một quả bóng vụt qua, anh nhanh chóng ôm lấy cô, xoay người vào sát tường nên đã tránh được. Đám trẻ con đang chơi bóng gần đấy đá với lực quá mạnh nên quả bóng văng đi hơi xa, nếu không có anh, cô gần như sẽ lãnh đủ quả bóng kia. Lúc định thần lại, nhận ra mình đang ở trong vòng tay của anh, liền vội vàng đẩy ra, luống cuống nói:
- Seung Gi.... Em hơi mệt...em phải vào  nhà...cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy...
Chưa để anh kịp phản ứng gì, cô đã vội chạy về nhà, khoá cửa lại rồi nhốt mình trong phòng với cảm xúc vô cùng hỗn độn.....
..........................................................................
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo rắt khiến cô bừng tỉnh. Nhấc điện thoại lên, cô nghe ở đầu dây bên kia giọng anh vô cùng nghiêm trọng:
- Anh đang chờ ở ngoài, ra gặp anh ngay!
Mặc dù cô không hề sẵn sàng cho cuộc gặp này nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi ra vì cô hiểu, chắc chắn anh có vấn đề gì quan trọng lắm mới gọi cô ra ngoài vào lúc sáng sớm thế này.
Anh hẹn cô tại một góc khuất của khuôn viên chung cư, gương mặt rất căng thẳng.
Cô vừa đến nơi, anh đã đưa ngay cho cô chiếc điện thoại của mình, giọng lạnh lùng:
- Em tự xem đi!
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, mặt biến sắc, vô cùng ngỡ ngàng với những gì mình nhìn thấy. Cô lắp bắp:
- Sao .... Sao anh ...lại...lại có tấm ảnh này!
- Em không cần hỏi ! Nếu không có nó thì làm sao anh biết được sự thật này chứ? Làm sao anh biết được người mà anh yêu đang lừa dối anh chứ?- anh tức giận
- Sehun à, anh phải thật bình tĩnh! Nghe em nói! Tất cả chỉ là hiểu lầm! - Cô thanh minh.
- Hiểu lầm ư? Em xem anh là kẻ ngốc sao? Em và anh ta ôm nhau tình cảm như thế này mà còn có gì để hiểu lầm sao?- anh gắt lên.
- Anh không bình tĩnh nghe em nói được sao? Em đã bảo tất cả chỉ là hiểu lầm! Một tấm ảnh như vậy không nói lên được điều gì đâu!- Cô từ tốn giải thích.
- Em thử đặt mình vào vị trí của anh đi xem em có bình tĩnh được không? Người ta nói đúng, tình cũ không rủ cũng tới. Nếu em còn tình cảm với người ta, sao lại còn đến với anh? Sao lại đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? - anh nói đầy đau khổ.
- Em đùa giỡn??? Anh nghĩ em là ai? Nếu yêu đương mà anh không biết tin tưởng em thì....thì..- cô tức giận
- Thì sao? Thì sao?- anh lên giọng.
- Mình ....chia tay đi- cô chốt hạ.
Sehun nghe như sét đánh ngang tai, anh hỏi lại cô đầy hoảng loạn:
- Cái gì? Chia tay ư? Em vì chuyện này mà chia tay với anh ư?
- Đúng- cô lạnh lùng- Em mệt mỏi lắm rồi! Mình dừng lại ở đây thôi! Em không thể tiếp tục được nữa! Yêu người nhỏ tuổi hơn thật phiền phức! Tóm lại, anh quá trẻ con, chúng ta không hợp nhau đâu!
- Em đang đùa à?- Sehun hỏi lại, vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Không, em nghiêm túc. Mình không thể tiếp tục nữa rồi! Em không thể chịu đựng được nữa, chúng ta chia tay nhau đi!-cô vẫn giữ thái độ vô cùng dứt khoát.
- Lí do? Hãy cho anh biết lí do đi!- anh dùng tay lắc vai cô thật mạnh, vô cùng không cam tâm .
Cô xô anh ra, quay lưng bước đi, chỉ đáp lại anh đầy lạnh lùng:
- Anh quá trẻ con, chúng ta không hợp nhau đâu.
Anh thẫn thờ, cả thế giới bỗng chốc như đổ sập xuống. Trẻ con ư? Cô thật sự xem anh là trẻ con ư? Hai chữ chia tay sao cô có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy chứ? Tình cảm của hai người trong suốt thời gian qua sao có thể kết thúc chóng vánh như thế. Anh liền chạy theo cô, ôm cô từ phía sau để níu giữ cô lại. Anh nói như van xin:
- Anh xin lỗi mà, xin em đấy, đừng làm như vậy với anh! Chúng ta không thể kết thúc như thế này được! Anh thừa nhận anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em! Xin em đấy! Đừng bắt anh phải chia tay với em!
Một lần nữa, cô lại lạnh lùng gỡ tay anh ra:
- Xin cậu về cho, tôi không muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Chúng ta không hợp nhau, bên nhau cũng không ích gì! Đừng làm nhau mệt mỏi!
Cô lại lạnh lùng quay bước, không buồn nhìn lại. Anh chết lặng, hai chân như hoá đá, bất lực nhìn cô bỏ anh mà đi.
Một cơn mưa rào đột nhiên ập đến, anh vẫn đứng đấy dầm mình trong mưa như một cách để gặm nhấm nỗi đau. Cái lạnh của cơn mưa đầu mùa vẫn không lạnh bằng trái tim của anh lúc này... Trái tim như vỡ vụn, nỗi lòng tê tái. Tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của hai người chợt vụn vỡ trong phút giây. Nước mắt của anh bắt đầu rơi, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.  Anh yêu cô nhiều biết  bao nhiêu, ấy vậy mà cô lại có thể nói lời chia tay với anh nhẹ nhàng như vậy.  Mưa rơi càng lúc càng to, anh vẫn đứng đấy, bất động như một pho tượng. Còn cô hiện tại thì nhốt mình trong phòng, gục mặt xuống gối và khóc nức nở. Cô tự nhủ làm vậy sẽ tốt cho cả hai những trái tim cô vô cùng chua xót. Lời nói của chủ tịch vẫn luôn ám ảnh cô nên hôm nay, mượn cớ chuyện anh hiểu lầm cô  để chia tay với anh. Yoona thật lòng không hề muốn nói những lời làm tổn thương anh như vậy, cô chỉ là muốn một lần dứt khoát không muốn làm anh đau lòng thêm. Bác Lee nói đúng, chuyện tình cảm giữa hai người sẽ rất khó được chấp nhận, sự nghiệp của anh có thể sẽ tiêu tan chỉ vì cô. Anh xứng đáng với người tốt hơn cô. 
Từ khung cửa sổ của phòng ngủ, cô nhìn thấy anh vẫn đứng trong màn mưa trắng xoá. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, cô rất muốn chạy đến bên anh nhưng lí trí nói cô không thể làm vậy.
- Em xin lỗi, Sehun !- cô nói trong nước mắt.....
Lo lắng cho anh, cô không biết làm cách nào khác ngoài việc gọi cho Suho để đón anh về.
Hôm ấy, trời như cũng muốn khóc thương cho cuộc tình của họ.
..................................................
Hôm nay là ngày mà tớ chia tay mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng tương tự như vậy! Bọn mình phải dừng lại vì những dự định riêng của mỗi người!
Chia tay khi vẫn còn yêu là điều đau lòng nhất!
Mình viết chap này cũng dựa trên 1 rumor năm 2018 về việc Sehun và Yoona có giai đoạn trục trặc tình cảm vì một số hiểu lầm.
Mai là Valentine rồi chúc các bạn độc giả thân yêu có ngày lễ tình nhân ý nghĩa. Ai có gấu thì được nhiều quà, ai chưa có thì sớm tìm được nhé!
Mọi người muốn hai anh chị trục trặc lâu không? Cmt cho t biết nha
.

.

Phải là em, không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ