Giản Vi lấy biệt danh cho con là Tiểu Bạch.
Thời điểm Giản Vi nói ra cái tên này, Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi ở trên sô pha uống nước, chợt nghe thấy tên này, liền sặc ở cổ họng, ho khan không ngừng.
"Đây là có phản ứng gì?" Giản Vi không khỏi bĩu môi, một bên giúp anh bế con, một bên không mấy vui vẻ mà nhìn anh.
Lâm Cẩn Ngôn ho khan cả buổi mới có chút hòa hoãn, vẻ mặt muốn cười nhưng phải cố gắng nhịn:" Vì sao lại gọi là Tiểu Bạch?"
Nghe giống tên một chú cún nhỏ vậy...
"Con không phải sinh vào ngày tuyết rơi sao, phóng tầm mắt ra xa, trắng xóa một mảnh, gọi Tiểu Bạch không phải là chuẩn xác sao?" Nói xong, lại bổ sung một câu:" Vậy thì cũng có thể gọi là Tiểu Tuyết chứ."
Lâm Cẩn Ngôn lại một lần nữa sặc một chút, nghiêm trang nói:"Tiểu Bạch, vẫn nên gọi là Tiểu Bạch...."
Cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng Giản Vi. Sách, đúng là đứa nhỏ đáng thương, ai làm con cũng không có quyền lên tiếng.
Đứa nhỏ Lâm Trạm không có quyền lên tiếng, cứ như vậy mà bị mẹ lấy lệ mà đặt biệt danh cho.Sau này lớn lên, cái biệt danh này có thể coi là ác mộng nhất trong ba cái ác mộng của cuộc đời hắn. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
Từ sau khi có con trai, Lâm Cẩn Ngôn cảm thấy địa vị của bản thân trong gia đình đặc biệt thấp.
Trước kia tan làm về nhà, bất luận Giản Vi đang làm cái gì cũng sẽ chạy lại ôm anh.
Nhưng mà hiện tại.... nếu như không bận quá sẽ quay đầu lại gọi anh một tiếng, nhưng mà nếu như bận, cho con trai ăn sữa hay thay tã, liền căn bản sẽ không phản ứng lại với anh.
Ví dụ như hôm nay, lễ Tình Nhân. Lâm Cẩn Ngôn mua quà cùng với đang ôm một bó hoa,thật vui vẻ mà về nhà. Kết quả khi mở cửa ra, phòng khách trống rỗng, một người cũng không có.
Lâm Cẩn Ngôn cởi giày đi lên lầu, tìm thấy Giản Vi đang ở phòng ngủ cho con uống sữa.
Giản Vi nghe thấy thanh âm mở cửa, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Cẩn Ngôn đang ôm một bó hoa đứng ở cửa. Cô hơi sửng sốt:"Hôm nay là ngày gì vậy?"
Tầm mắt dừng trên nơi nào đó đang no đủ của Giản Vi, yết hầu có cảm giác như bị ai đó nắm chặt, giọng nói có chút khô khốc:" Lễ Tình Nhân, em quên rồi sao?"
Giản Vi nhấp môi cười, hướng về phía anh vẫy tay:"Ông xã, lại đây."
Lâm Cẩn Ngôn ôm hoa đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
Giản Vi nghiêng người ở trên má Lâm Cẩn Ngôn mà hôn một cái, thanh âm mềm mại ngọt ngào:"Cảm ơn anh nha, chồng yêu."
Lâm Cẩn Ngôn hơi giật mình, ánh mắt rất sâu nhìn cô chăm chú.
Giản Vi chỉ vào đầu giường nói:" Anh đặt hoa ở đó đi, lát nữa em mang đi cắm."
Lâm Cẩn Ngôn ' ừ ' một tiếng, lại đứng lên,đem hoa đặt lên đầu giường.
Đặt hoa xong,lại một lần nữa đi đến bên cạnh Giản Vi ngồi xuống.
Giản Vi một bên cho con ăn, một bên nói:" Chờ con ngủ rồi, nhờ dì Lan chăm sóc một chút, hai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa Hỉ
Romancehiện đại, sạch ngọt sủng,thâm tình, HE Số chương:66 chương( 63 chương chính truyện+ 3 ngoại chuyện)