Là Hoàng.....sao cậu ấy lại ở đây ? Sao cậu ấy lại biết tôi mất tích ? Sao cậu ấy lại tìm được tôi ? Trong lòng tôi có biết bao suy nghĩ. Hoàng lao đến, đẩy Vân Chi ngã ra sàn, bỗng dưng trong lòng tôi lại thấy không vui, dù Vân Chi có làm chuyện có lỗi với tôi thật, nhưng nhìn bạn co quắp trên sàn nhà lạnh băng, mắt mở to, thần trí giống như không còn bình thường, bạn nấc cụt từng tiếng... Tôi thấy rất xót thương, nhưng Hoàng hình như không thấy được điều đó, cậu chỉ chăm chăm cởi trói cho tôi, Vân Chi có bò đến gần cung bị cậu dùng chân đạp thẳng ra ngoài. Cũng phải thôi, với nhưng người gây tổn thương cho tôi, Hoàng chưa bao giờ có ý định dung tha. Nhưng yêu một người thì có gì là sai chứ ? Tôi nhìn ra đằng sau, lúc này anh Thịnh và anh Vương mới bước vào, người họ thương tích đầy mình, có vẻ là mới đánh nhau với tay sai của Vân Chi xong. Tôi nhẹ giọng nói với Hoàng :
- Hoàng này.....
Hoàng cuống cuồng, giọng nói như lạc đi :
- Cậu có bị thương ở đâu không ? Cậu ta có làm gì cậu không ? Sao tay lại ửng đỏ lên như thế này chứ ? Cậu không biết tự bảo vệ bản thân hay sao....không...là do tớ không tốt....là do tớ ghen tuông mà bỏ rơi cậu...tớ...tớ xin lỗi....
Cậu vừa nói vừa khóc huhu như đứa trẻ con. Sống mũi tôi cay cay, rồi nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Bị bắt cóc, bị đày đọa ở nơi tối tăm này, tôi cũng chưa từng rơi đến một giọt nước mắt. Thế mà bây giờ lại vì vài câu nói của Hoàng tôi lại khóc như vậy. Tới lúc này tôi mới hiểu ra một điều, phàm là những chuyện liên quan tới Hoàng, tôi đều sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Cậu ấy...không biết từ bao giờ đã trở thành điểm yếu chí mạng của tôi mất rồi.
Tôi không dám nói với cậu ý định nhờ cậu đưa Vân Chi ra ngoài an toàn trước nữa, tôi sợ cậu sẽ buồn. Cậu ấy ôm lấy em tôi, gục mặt xuống khóc rấm rứt như đứa trẻ đòi mẹ. Tôi ôm lấy cậu, nhờ anh Thịnh đưa Vân Chi ra ngoài bằng hành động, anh ấy gật đầu đồng ý ngay, chắc bởi vì không khí trong này có phần gượng gạo. Tôi ôm Hoàng, vuốt ve lưng cậu, ánh mắt dịu dàng, miệng luôn nói " Không sao đâu, tớ đã an toàn rồi....không sao đâu....".....
Lúc này tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt cổ quái của anh Vương. Ánh mắt ấy u buồn, có chút đau lòng, có chút không cam tâm, lại có chút bất lực, chút tuyệt vọng. Tôi vội tránh đi ánh mắt ấy, giống như sợ anh ấy sẽ nhìn thấu hết tâm can của tôi. Tôi thấy anh ấy quay đi, bước chân cứng đờ bước đi, bóng lưng cô đơn lặng lẽ làm người khác không khỏi đau lòng.....
Nhưng tôi chẳng quan tâm được nhiều đến người khác như vậy, Hoàng khẽ cử động, cậu ấy lấy áo tôi lau hết nước mắt của mình, ngẩng đầu lên, cười tươi rói :
- Lại để cậu nhìn thấy tớ mít ướt, thật là nhục nhã quá đi thôi..
Tôi cười lại với cậu :
- Không sao, vẫn rất đẹp trai.
Cậu ấy phì cười, véo mũi tôi.
- Đây là tình huống gì rồi mà cậu còn có thể nói đùa như thế chứ ?
- Thôi nào, qua cả rồi.
- Không được, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tớ biết, cô ta sao lại bắt cóc cậu.... Cậu có bị cô ta làm gì không ? Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, tớ nhất định không tha cho cô ta.
- Không, Vân Chi không làm gì tớ cả. Cậu ấy rất dịu dàng đối với tớ. Cậu lần này hãy bỏ qua cho cậu ấy đi, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra cả, Vân Chi cậu ấy.....cũng có nổi khổ riêng của cậu ấy.....
Hoàng đấm tay xuống đất:
- Khốn nạn, tớ đến tột cùng cũng không hiểu cô ta bắt cậu để làm gì cơ chứ ?
- Thực ra Hoàng này....Vân Chi....cậu ấy....cậu ấy....thích tớ...
Hoàng trợn tròn mắt, có vẻ rất bất ngờ :
- Cái gì ? Thích cậu ? Chuyện này đúng là bất ngờ quá, tớ thực sự không ngờ đến đấy. Hóa ra là vậy, trước nay cô ta luôn đối xử khác lạ với cậu, tớ lại nghĩ đến cô ta là con gái,....nhất thời không để ý đến. Vạn nhất cũng không ngờ lại có ngày hôm nay...
Bàn tay đấm xuống đất đầy tức giận của Hoàng hình như có hơi kệnh, tôi thấy cậu ấy nhìn xuống, sau đó nhặt một đống ảnh tôi cùng anh Thịnh......lên , tôi vội cuống cuồng giải thích :
- Không....không phải như cậu nghĩ đâu....tớ với anh Thịnh hoàn toàn trong sạch, tớ chỉ coi anh ấy như anh trai thôi. Đây là mấy lần tớ gặp chuyện, vô tình gặp nên anh ấy chỉ giúp đỡ tớ thôi....cậu....cậu nhất định phải tin tớ. Chuyện này tất cả là do Vân Chi sắp xếp, tất cả chỉ là hiểu lầ......
Tôi chưa nói hết cậu thì cậu đã thở dài, nói xen vào :
- Tớ tin cậu mà, đừng lo. Hôm nay anh Thịnh đã kể cho tớ nghe chuyện cậu gặp anh Vương, rồi bị anh ta dày vò.... Tớ chỉ là thấy bản thân mình thật kém cỏi, lúc ấy đã không thể ở bên cạnh bả vệ cậu, đã như vậy còn hiểu lầm cậu, để sự ghen tuông che mờ lý trí, cuối cùng lại nói ra những lời tổn thương cậu như vậy.... Nếu như tớ chịu tỉnh táo, chịu tin tưởng cậu một cách chắc chắn,thì cậu đã không bị bắt cóc, đã không phải chịu ủy khuất lớn đến như vậy. Là tớ đã phạm phải sai lầm rồi, một sai lầm nghiêm trọng..... Tớ....có lỗi với cậu....có lỗi với tình yêu của chúng ta.....
Tôi xúc động :
- Không sao đâu, nếu là tớ....thấy những bức ảnh như vậy của cậu cùng người con gái khác, tớ...chắc chắn cũng sẽ hiểu lầm thôi. Chúng ta bỏ qua chuyện này, cùng nhau tiến về phía trước thôi được không ?
- Không....tớ không thể nào quên được sai lầm của mình. Lúc anh Thịnh nói với tớ, tớ còn gần như không tin, còn nghĩ 2 người bịa đặt, dan díu với nhau. Tớ liền chạy về tìm anh Vương, anh ấy thấy tớ gần như phát điên, anh ấy chắc cũng niệm tình mà kể cho tớ sự thật. Sâu chuỗi lời 2 người nói, hoàn toàn trùng khớp. Tớ liền hiểu ra sự thật. Tớ vội chạy qua nhà tìm cậu, nhưng ba mẹ cậu lại nói cậu chưa về, tớ đã rất lo sợ....
Nhìn Hoàng dằn vặt, tôi rất đau lòng, không đành lòng mà lên tiếng :
- Hoàng....mọi chuyện qua cả rồi. Đừng nói nữa.....
- Không, cậu để tớ nói hết đi, nếu không tớ sẽ bứt rứt đến chết mất. Lúc ấy trời mưa rất to, rất to....tớ sợ cậu còn ở công viên đợi tớ, tớ liền lao như điên đến nhưng cậu không ở đó. Vốn dĩ hôm nay tớ định thổ lộ cùng cậu ở đây, vậy mà giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tất cả là tại sự ngu ngốc của tớ mà ra. Nghĩ đến những lời hồi sáng tớ nói với cậu, tớ lại càng thấy lo sợ, tớ sợ cậu đau lòng quá mà nghĩ quẩn. Tớ liền tìm kiếm cậu ở khắp nơi, càng tìm kiếm lại càng vô vọng....cậu không biết, lúc ấy tớ hối hận đến như thế nào đâu....
- Nhưng rồi cậu vẫn tìm ra tớ không phải hay sao ?
- Phải, may là lần trước tớ sợ cậu có chuyện. Liền đặt định vị trong điện thoại của cậu....lúc trước vì không bình tĩnh mà nhất thời không nghĩ ra. May mà... May mà tớ đã tìm ra cậu. Nếu không tớ sẽ phát điên lên mất....
Cậu ấy....vẫn là quan tâm tôi như vậy. Trái tim tôi như rạo rực cả lên, chỉ muốn nói một câu ngay với cậu :
- Hoàng này... Tớ yêu cậu....
Hoàng ngước mắt lên nhìn tôi, tâm trạng cậu bình ổn lại, nhìn tôi 5 giây....rồi cậu nhổm dậy....hôn tôi. Không giống nụ hôn lần đầu chỉ là thoáng qua. Nụ hôn lần này rất mạnh liệt, mạnh mẽ. Còn có cả......ngọt ngào nữa, và lần trong sự ngọt ngào ấy, là chút dư vị mặn chát của nước mắt 2 chúng tôi giao hòa. Cậu ấy hôn tôi rất lâu, cho đến lúc tôi thấy trời đất như quay cuồng rồi tối sầm lại, tôi từ từ ngất lịm đi. Trước lúc mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe được âm thanh xé trời xé đất của Hoàng :
- LINHHHHHH
Cậu ấy.......gọi tên tôi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]
JugendliteraturTác phẩm đầu tay do một con trẩu đam mê viết lách. Không nên đọc !!!!!