Chương 43: Vương Hạo Hiên

2.2K 204 9
                                    

"Anh là ai?"

Vương Hạo Hiên tiêu sái đứng dựa tường, vẻ mắt hứng thú vạn phần nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi trên giường bệnh.

Ánh mắt đối phương thẳng thắn không chút kiêng dè, đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán, hoàn toàn không phải dạng đàn ông ẻo lả yếu đuối như rắn không xương gã từng nghĩ.

Kì lạ hơn, cậu ta lại càng chẳng giống một người có chứng bệnh về tâm thần, vừa sinh ra ý định tự tử chút nào.

"Anh là ai?" Tiêu Chiến dùng âm thanh khản đặc nơi cuống họng của mình, cất tiếng hỏi lớn thêm một chút.

"Xin chào." Gã mỉm cười, "Tôi là tổng giám đốc của Heather, Vương Hạo Hiên."

Gương mặt đầy vết bầm tím của Tiêu Chiến hiện rõ vẻ cứng ngắc cùng hoảng hốt.

Cậu thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, lặp lại một chữ, "Heather?"

"Đúng vậy. Tôi cho rằng cậu đã nghe đến tên tôi rồi."

Trong đầu vụt qua chớp nhoáng hình ảnh cuối cùng của Heather trong trí nhớ, thảm đỏ trải dài, đoàn người tiếp đón kéo dài phô trương tới tận ngưỡng cửa, những ánh đèn sáng rực lấp lánh nối tiếp không tàn.

Gương mặt người đàn ông đào hoa phong nhã hiện lên rõ ràng khiến Tiêu Chiến sực tỉnh.

Hóa ra lại là nhân vật đang đứng trước mặt cậu lúc này.

"Trước hết tôi nghĩ mình cần giải thích cho cậu lí do vì sao bản thân ở đây." Gã rất thản nhiên kéo ghế tựa, ngồi xuống kế bên Tiêu Chiến, "Cậu bị thương là do người của tôi gây nên."

Vương Hạo Hiên đối mặt với Tiêu Chiến, đột nhiên nở nụ cười khổ:

"Người của tôi vốn là những kẻ thô lỗ không biết điều, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, bọn họ mỗi một lần nổi giận đều chỉ biết dùng bạo lực. Vô tình đả thương cậu như thế này là do tôi không biết quản người, là tôi sai. Bồi thường chúng tôi xin chịu toàn bộ."

Ngừng trong giây lát, gã lại tiếp tục cười, "Nhưng tôi chưa hề nghĩ đến thế giới này tròn như vậy, cậu lại từng làm quản lý của Tử."

Sắc mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng kém, dường như so ra với mặt giấy trắng cũng chẳng sai lệch lắm.

Cậu mím môi, thân người tựa bên đầu giường giống như không còn sót lại bao nhiêu khí lực, đến cả duỗi thẳng sống lưng cũng làm không được.

"Chuyện của cậu ở Tử tôi đã nghe rồi, nhưng nếu như cậu không muốn nói tôi sẽ không đề cập. Còn có..."

"Anh muốn gì?" Tiêu Chiến run giọng cắt lời.

Vương Hạo Hiên khẽ nhíu mày.

"Tại sao Dĩ Trình Vũ vẫn không chịu buông tha tôi? Tôi đã mất trắng tất cả rồi. Các người còn muốn gì nữa?" Tiêu Chiến siết chặt hai tay, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, "Tôi cái gì cũng không còn... Kể cả cậu ấy cũng đi rồi. Các người... rốt cuộc còn muốn gì ở tôi!"

Vương Hạo Hiên bình thản nhìn đối phương dần trở nên mất kiểm soát, vẫn thong thả như thường.

"Cậu nếu như đã trắng tay, còn có gì để tôi muốn nữa sao?"

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ