-
Jungkook hôn chụt lên má Yoongi lần cuối trước khi để anh vào nhà. Nhìn chóp mũi vì trời lạnh mà đỏ lên của người kia, Jungkook kéo anh vào lòng siết chặt một lần nữa.
Cứ mỗi lần ôm người kia Jungkook lại không bao giờ cảm thấy đủ.
" Thế có định về nhà tắm rửa không đấy ?"
Yoongi một người đầy mồ hôi ở trong vòng tay Jungkook, ngửa cổ lên chất vấn, thậm chí ngửi kĩ còn thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người anh. Jungkook có lần còn nói đùa từ lúc sinh ra đến giờ chưa thấy có ai dùng nước hoa mùi thuốc sát trùng như anh bao giờ cả. Lúc ấy Yoongi đang gặm bánh mì chỉ kịp lườm tên kia một cái rồi lại vội vội vàng vàng phóng đến bệnh viện.
Hồi ấy Yoongi đang học y năm cuối, gần như là sống ở bệnh viện, đến thời gian thay quần áo còn không có chứ đừng nói là yêu đương. Vậy mà khi ấy bất kể mưa nắng bão bùng thế nào chỉ cần trống ca trực mười lăm phút thôi cũng thấy có bóng dáng trai trẻ tay xách túi lớn túi bé đồ ăn đứng đợi trước cổng bệnh viện, bảo sao mà không siêu lòng cho được.
Anh còn nhớ cứ hôm nào ôm đồ ăn vào là lại gặp Kim Seokjin chắp tay đằng sau bĩu môi lượn qua lượn lại lẩm bẩm
" Gớm ! Có ai được trai trẻ mua đồ ăn mang đến tận cổng bệnh viện đâu mà biết. "
Xong lúc Yoongi ngoắc tay gọi lại hỏi '' Thế anh có ăn không ?'' thì lại lom dom lom dom chạy đến.
Sau này khi nghe tin cũng cùng thời điểm ấy anh ta và Kim Namjoon học cùng lớp anh dấm da dấm dúi hẹn hò trong khoảng thời gian thực tập thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian lại đòi hết số bánh đã từng cho anh ta ăn.
Còn người tình trẻ tuổi của Yoongi năm ấy vừa tròn hai mươi lăm, nói trẻ thì cũng không hẳn, chỉ là trẻ đối với anh thôi.
Một buổi sáng chủ nhật mưa rơi đầy ngoài cửa sổ, thức dậy trong vòng tay người kia, Yoongi chợt nhận ra mình đang già đi.
Đôi khi anh nhìn Jungkook xung quanh lúc nào cũng ngập tràn gió xuân xanh mơn mởn còn mình thì cả ngày đầu bù tóc rối bơi trong bệnh án của bệnh nhân mà thầm ghen tị. Nhiều khi Yoongi không cản được mình cảm thấy cái nghề mà anh liều mạng đánh đổi bao nhiêu năm thanh xuân này vừa là phong quang vô hạn vừa là địa ngục đày đọa anh.
Nhưng xây một tòa lâu đài vốn đâu phải là chuyện gì dễ dàng. Tòa lâu đài cao chọc trời này nhất định Yoongi phải chính tay đặt viên gạch cuối cùng lên trên đỉnh tháp.
Jeon Jungkook năm ấy bước đến bên cạnh anh, dùng ánh mắt dịu dàng xoa dịu tham vọng của Yoongi, nhưng không dập tắt nó.
Jungkook để cho anh thỏa thích tô vẽ tòa lâu đài chọc trời của mình, còn cậu ở đây để nhắc nhở anh đừng đánh mất bản thân.
Yoongi không phải là kiểu người sẽ mở cửa chào đón khi tình yêu tới, khi một người hoàn hảo giống như Jungkook tới bên cạnh anh, Yoongi sợ hãi chỉ chực chờ khép cửa, anh sợ một khi đã chìm đắm vào những thứ đẹp đẽ rồi thì sẽ không dễ gì thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookga | Tuyết đầu mùa
Fanfiction" Yoongi không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó, một ngày mà thời gian vẫn chảy trôi, khi anh bất chợt tỉnh lại giữa giấc ngủ trưa ngắn ngủi ở phòng chờ bệnh viện, Jungkook bỗng dưng không còn ở đây nữa. "