"Ào...ào"
Nước từ vòi hoa sen xả xuống thân hình tuấn mỹ trắng ngần của Hoàng Huy. Đối với anh, căn phòng này thật kì diệu. Chỉ cần đẩy cái cần kim loại có màu bạc lấp lánh lên là nước ấm sẽ chảy ra từ một ống dài có bản to (chắc bạn cũng biết đầu óc tên này vô cùng giản đơn, cái vòi hoa sen mà nghĩ là cái cần với cái ống dài) . Còn có cả một bồn chứa nước nóng và có hương thơm tỏa ra nhè nhẹ. Khắp phòng lát những viên gạch men bóng, tô điểm là sắc hoa sữa dung dị và thanh thuần. Hoàng Huy ngâm mình hưởng thụ, mùi hương này không hề tệ. Hương hoa hồng trắng thanh khiết chẳng bao giờ làm anh trở nên mệt mỏi và khó chịu.~flashback hai tiếng trước~
Chuyến xe buýt chở Hoàng Huy và Duẫn Minh cuối cùng cũng nặng nề rời bánh.Duẫn Minh nói rằng anh muốn đưa Hoàng Huy về nhà. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại không như những gì mà Hoàng Huy tưởng tượng. Duẫn Minh lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa xe, cơn gió chớm đông lùa vào thổi lướt qua mái tóc đen trầm mặc. Ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, nhưng rồi nàng ta cũng phải rời đi, nhường chỗ cho sự lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh thật khó hiểu, ánh mắt phẳng lặng như làn thu thủy, nhưng lại chất chứa một điều gì đó to lớn, giống như giông tố mịt mù vậy. Từ lúc Hoàng Huy có thể nhớ được, gương mặt của anh đã vô cảm như thế. Nhiều lúc Huy cảm thấy rằng sự hiện diện của anh đã làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy, làm anh ấy lạnh nhạt với tất thảy mọi thứ xung quanh. Có nhưng nguyên do mà Hoàng Huy sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được, cho tới khi anh chịu tìm hiểu về chúng.
Hoàng Huy muốn phá tan bầu không khí này. Nhưng anh không hiểu sao thật khó để mở lời. Có lẽ mọi thứ đã không còn như trước nữa. Anh đã trở thành người dưng mất rồi.Thi thoảng lại có vài người trong xe tủm tỉm cười, chỉ chỏ vào chỗ hai người, đặc biệt là phụ nữa. "Cái đám dân đen này chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à?", Hoàng Huy dẩu môi, khẽ dè bỉu.
"Cái hộp sắt biết đi" cuối cùng chũng chịu dừng lại. Hoàng Huy vội lao ngay xuống, cai thứ kì quặc này làm anh buồn nôn.
- Không sao chứ? - Duẫn Minh đã đứng sau anh từ lúc nào.
- Đệ không sao. Nhưng kì thật đệ muốn túa cả não rồi đây.
- Vậy đi. Còn một đoạn nữa. Ta đưa đệ.Duẫn Minh lại đi trước. Bước chân không quá vội vã, đủ để Hoàng Huy kịp đuổi theo. Ánh chiều tà dần buông xuống, gã mặt trời nóng tính cuối cùng cũng nhường chỗ cho đêm đen bí ẩn. Hai người tưởng chừng cứ im lặng mãi, cho tới khi Hoàng Huy vô thức buông lơi :
- Huynh không sợ nắng sao? Đệ phải dùng thuốc của tên họ Kim đấy.
- Lá bùa của cha. Đệ nhớ chứ?
- Thì ra là thế...- Hoàng Huy "à à" tỏ vẻ hiểu ý, bất giác cảm thấy tủi thân hơn khi nghĩ tới cha
- Cha...à Thánh chủ, Người ổn chứ?
- Ông ấy phát đạt lắm. Làm chủ một tập đoàn lớn rồi. Vẫn ăn ngon ngủ kĩ.
- Vậy thì tốt. Còn huynh, huynh cũng học ở Đại học phờ-le gì gì đó à?
- Ta đã 1080 tuổi rồi, vẫn phải làm ông sinh viên 23 tuổi. Thôi, vào nhà đi!Duẫn Minh dừng lại, hất cằm nhẹ. Hoàng Huy quay lưng lại, lúc này mới nhận ra căn nhà màu tro của Kim Trung Hiền. Từ nay anh sẽ phải sống ở đây sao? Anh và Duẫn Minh thì không được?
- Tiểu đệ cố sống tốt một chút. Bảo trọng.
Nói đoạn, Duẫn Minh vi bộ một cái mất hút, bỏ lại Hoàng Huy trong tiếc nuối. Hoàng Huy giận ra mặt, tại sao ở cái thế giới kì quặc này ai cũng thích bỏ lại anh thế?
~End flashback~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nu'estFic] ~*~ Lời nguyền tình yêu của Vampire ~*~
Roman pour AdolescentsTrong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm . Tình yêu chân thành anh dành cả cho em . Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi . Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm. Đã qua đi những tháng năm khờ dại . Hãy để anh tự lau nước mắt cho mình . Lặng lẽ sống những đêm dài bấ...