Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Muzan đã bị đánh bại. Loài quỷ đã bị tiêu diệt. Người dân không còn phải lo sợ những con quỷ mò vào nhà mỗi đêm, hay không còn những gia đình phải đau khổ vì quỷ nữa. Và những đau thương mất mát mà các thợ săn quỷ phải chịu là không thể đong đếm được. Đã có nhiều người trẻ tuổi hi sinh, xác của họ bị chôn vùi dưới tòa thành đổ nát. Nhưng ít nhất họ vẫn còn cái gì đó để an táng. Nhiều người không may mắn như vậy, chẳng ai tìm thấy bất kì thứ gì của họ. Phải chăng chỉ có một mẩu quần áo hay một chiếc kẹp tóc đã rách tươm.
Trong dàn trụ cột và tân binh, có lẽ trừ Shinobu và Genya ra, ai cũng may mắn sống sót. Nhưng cũng chẳng phải nguyên vẹn gì, Giyuu mất đi cánh tay phải, Iguro mất chân trái và tay trái, một bên mắt của Kanao không thể nhìn thấy gì còn bên kia thị lực cũng giảm sút. Đó cũng chỉ là những thương tật hiện tại, không ai biết rõ tương lai sẽ như thế nào bởi vì trong những người sống sót, hầu như ai cũng xuất hiện ấn. Và họ chắc chắn không thể sống qua tuổi 25. Nham trụ sau đêm đó cũng đã chết bất đắc kì tử. Cái chết đến quá nhanh đến nỗi chẳng ai có thể làm gì. Còn Phong trụ cũng bắt đầu suy yếu.
----------
Tokitou Muichirou ngồi dưới những tán cây tử đăng. Cậu trai lơ đãng ngắm nhìn bầu trời, mường tượng xem đám mây kia hình thù như thế nào.
Dưới chiếc haori người ta chỉ nhìn thấy tay phải của cậu. Trong trận chiến với Thượng huyền Nhất, cậu đã mất đi cánh tay trái và có lẽ cậu cũng chẳng thể toàn mạng như bây giờ nếu như không có Genya. Đổi lại là gì ? Genya chết và tan biến như một con quỷ. Phải. Tất cả là lỗi của cậu. Là một trụ cột đáng ra cậu phải ra đó và chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Đáng ra cậu mới là người phải chết, không phải Genya. Những suy nghĩ đó cứ đeo bám cậu ngày qua ngày. Muichirou vẫn luôn tự dằn vặt bản thân như vậy."Muichirou"
Giọng nói kéo cậu về thực tại. Là Tanjirou. Sao cậu lại quên mất được chứ ? Là Tanjirou đã hẹn cậu ra đây. Vậy mà cậu đã ngồi từ nãy đến giờ mà quên cả lí do cậu đến đây.
"Cậu lúc nào cũng lơ đãng như vậy hết, Muichirou."
Tanjirou ngồi xuống cạnh cậu. Tay chỉnh cái bịt mắt. Sau trận chiến mắt trái của cậu trúng độc và mất đi thị lực vĩnh viễn. Nhưng cậu vẫn luôn tươi cười và động viên mọi người. Muichirou rất ngưỡng mộ sự lạc quan của cậu. Cậu là mặt trời của cả Sát quỷ đoàn
Và cũng là mặt trời của Tokitou Muichirou này
"Cậu hẹn tớ đến đây để làm gì vậy." Muichirou quay sang với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Không có gì. Tớ chỉ muốn ngồi đây với cậu thôi."
"Vậy à." Muichirou ngả mình về phía Tanjirou. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng mùi hoa tử đăng mà không để ý đến khuôn mặt đã đỏ bừng của Tanjirou. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi Tanjirou cất tiếng.
"Nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Tớ đang nghe đây." Cậu hướng đôi mắt trong như ngọc về phía Tanjirou làm cậu nhóc bất giác đỏ mặt.
"Muichirou này, cậu vừa mới bước qua sinh nhật tuổi mười lăm. Tớ cũng đã mười sáu rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa-"
BẠN ĐANG ĐỌC
| TanMui | S T U F F
Fanfiction"Khi ta ở bên nhau, mọi thứ thật tươi đẹp phải không em" Pairing : Tanjirou x Muichirou Warning : OOC