The seer that comes from/out of nowhere

2.9K 244 34
                                    

Lần gặp đầu tiên không mấy lãng mạn, chắc vì vậy mối quan hệ về sau của chúng tôi cứ y chang như thế.

Năm đó tôi mười bảy tuổi. Ba hôm trước cái ngày định mệnh, tôi bị đình chỉ hai tuần với lý do đánh bạn cùng lớp.

Người ta bảo người càng có lòng tự trọng cao càng ghét bị người ta nhìn xuống. Theo tôi thì không phải vậy. Ai cũng ghét bị xem thường, chỉ là khó chịu ngoài mặt hay giấu trong lòng thôi. Người nào có tâm tư sâu xa thì khó bộc lộ ra, chỉ có con mắt là thật thà nhất.

Bà giáo đó có thể giả vờ khóc lóc, nhưng mắt của mụ thì lột trần sự hả hê nhìn người khác đau khổ. Tôi đã từng tin mụ ta sẽ cứu rỗi được tình hình tệ hại của nơi này, tin rằng mụ thật lòng xem tôi là một học sinh, không phải một thằng ma cô giống cha của nó.

Nếu không phải vì lão bảo vệ thủ sẵn một cây dùi cui điện đưa gần hông tôi, tôi đã đấm chết con mụ đang nhìn mình như thằng rác rưởi. Đấm luôn cả bọn học sinh treo trên mặt biểu cảm rất vui vì hiệu trưởng cuối cùng đã đá tôi ra khỏi trường (một thời gian) - đúng như ước nguyện của đám chúng nó. Rặt một lũ chết dẫm.

Trước khi bước khỏi "nhà tù cho thanh niên", tôi phun một bãi vào mặt Murro, có máu và nước miếng - nhiều nhất vẫn là sự phẫn nộ. Lão chẳng nói một lời, con mắt lão dịu đi nhìn tôi, lão biết. Lão biết nếu có một hôm tôi đem chục can xăng và một bao diêm bỏ túi đến trường, tôi cũng sẽ dặn lão nghỉ trực cổng vào ngày đó.

"Tới ông cũng nghĩ tôi làm sai chứ gì?"

Murro chỉ đến gần xoa đầu tôi an ủi. Tôi hất tay lão ra, cơn giận dữ suýt làm tôi ức phát khóc. Tôi gắng gượng nuốt vào, quay lưng đi không nói một lời.

Không còn gì làm, tôi về nhà.

Tối hôm đó tôi cãi nhau lớn với ông bà già. Cha tôi sau khi không còn gì để cãi lại tôi nữa, lão ném thẳng cái lọ hoa vào đầu thằng con mình, may mà tôi né được. Tay tôi toang muốn đánh lại lão, mẹ tôi đã ôm tôi lại, vừa khóc vừa van xin tôi. Tôi cười khẩy với bà và mắt tôi tối sầm lại.

Lẽ ra tôi nên chọn hôm khác để khai với hai người, nhưng muộn rồi ; người cũng đã chửi, máu cũng đã đổ. Số vết thương tôi cộng lại trên người mình tối nay bằng với tổng số tôi chịu đựng lão mười bảy năm qua.

"Chúa ơi anh làm gì vậy? Nó chết mất!"

Rượu đổ lên tấm thảm lông, giặt cái này thì thôi chết mẹ, miểng chai rơi đầy sàn, một trong số chúng cắm trên trán tôi.

Có một tiếng la hét phát ra. Tiếng rít lên ấy của mẹ hay của chính mình tôi không biết nữa. Thứ âm thanh duy nhất tôi phân biệt được là tiếng lão bật ra câu chửi thề trước khi ngã vào cái tủ kính sau lưng, "Thằng chó đẻ--"

Tay tôi giơ giữa không trung run lẩy bẩy, miệng vẫn mạnh mồm: "Có chó mới đẻ ra thằng này."

Mặt lão đen lại. Lão từ từ bò dậy, muốn với lấy con dao bếp trên bàn ăn.

Khi tôi thấy người mẹ từng đưa lưng thay tôi chịu đánh quỳ xuống xin tôi chạy đi, lần thứ ba trong đời tôi ứa nước mắt. Trong đầu tôi tua nhanh những đoạn kí ức khi lão nổi nóng lên tóm lấy tóc bà mà đánh lên mặt lên lưng, tay bà vẫn còn ôm tôi trong lòng.

[idv/r18] NaibEli - Nhà tiên tri đến từ hư không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ