Chương 1

3K 93 65
                                    

Nguỵ Vô Tiện lại chết, mới chết được mấy ngày, Giang Trừng cưới Lam Trạm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày ấy Kim Lăng đại hôn, Giang Trừng uống không ít, hắn giải quyết xong một cọc tâm nguyện, đợi Kim Lăng lại có con gái, hắn cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bản thân chết rồi, cũng không còn tiếc nuối.

Thoáng chốc, Kim Lăng làm tông chủ đã được mười năm, vị trí sớm ngồi vững, không cần hắn tiếp tục quan tâm. Lúc này Lan Lăng cùng Lâm gia có tầng quan hệ thông gia, thì càng nhiều hơn tầng trợ lực.

Nhìn cậu uống nhiều như thế, Kim Lăng không nên giữ Giang Trừng ở lại Kim Lân đài một đêm, trong lúc nửa tỉnh nửa say, Giang Trừng xách vò rượu, hướng chỗ ở của mình đi đến.

Làm tông chủ ít cũng ba mươi năm rồi, Giang Trừng chưa bao giờ uống nhiều như thế. Hắn mơ mơ hồ hồ, đi sai phương hướng, vỗ đầu một cái vừa nhìn, rõ ràng đến trước điện Phương Phỉ rồi.

Điện Phương Phỉ từ sau khi Kim Quang Dao chết, thì vẫn luôn niêm phong, trước cửa hiện ra chút ít rách nát hoang vu, cùng Kim Lân đài mặt khác kiến trúc so sánh với, lộ ra chút không ăn nhập. Giống như chủ nhân nó qua đi cùng Kim gia lịch đại tông chủ giống nhau.

Trên trăm năm đến, kiến trúc Kim Lân đài đều chưa thay đổi quá, nguy nga mọc lên san sát như rừng, khí thế tràn đầy, quý khí mười phần, có chút hào hoa mà không chân thực.

Giang Trừng nhìn chính mình cầm vò rượu, hừ một tiếng, đem rượu còn lại bên trong, đều đổ đi.

Hài lòng thời gian lại qua đi hai năm, Kim Lăng đã sinh một nam hài, Giang Trừng nằm thảnh thơi trên xích đu ở giữa hồ, hí mắt nhìn các đệ tử ở trong ổ hồ (hồ trong Liên Hoa ổ) vui đùa ầm ĩ.

Đều giống như hắn khi còn nhỏ, săn gà rừng, bắt cá trong hồ, có dẫn đầu, tự nhiên là có cùng đi theo. Vài chục năm lại lặp lại trình diễn, Giang Trừng cũng bị bắt xem rồi vài chục năm, xem đến chán rồi.

Tối hôm qua đi ra ngoài trừ đi tai hoạ hại người, ngủ không ngon, Giang Trừng bị gió mát thổi đến dễ chịu có chút buồn ngủ, mắt dần dần muốn hợp lại với nhau. Trong mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy một người, một thân hắc y, dây buộc tóc đỏ, mắt hoa đào cười đến dài nhỏ, sáo nhỏ trong tay chuyển một vòng, rồi xoay người đi, càng đi càng xa.

Giang Trừng mi tâm nhíu một cái, ngồi bật dậy, bừng tỉnh về sau nhìn quanh bốn phía, vẫn là tràng cảnh trước khi chợp mắt.

Hắn rất lâu rồi chưa từng mơ thấy người kia, bắt đầu từ mười hai năm trước Đại Phạn sơn gặp lại, cho dù là mơ thấy, cũng là cái gương mặt kia của Mạc Huyền Vũ, rất lạ lẫm, trong trong ngoài ngoài đều lạ lẫm, ánh mắt cũng là lạnh nhạt. Không giống lần này trong mộng, là thân ảnh thiếu niên quen thuộc, hình dạng quen thuộc, ánh mắt hiểu biết.

Giấc mơ cực ngắn ngủi này, đem Giang Trừng buồn ngủ đều cưỡng chế chạy rồi, ngược lại cảm thấy ngực rầu rĩ, một ngày nhàn nhã đều tan biến không thấy bóng dáng. Ngón tay phiền chán gõ lan can, liền đứng dậy, bước nhanh đi về trong phòng.

Mật thất mở ra, Giang Trừng giương mắt, liền nhìn thấy trên tường treo Tùy Tiện.Từ khi Ôn Ninh đưa Tùy Tiện cho Giang Trừng, để cho hắn đi trước tìm người rút kiếm, thanh kiếm này liền chưa từng rời khỏi Liên Hoa ổ. Ngụy Vô Tiện đã không còn là người Giang gia, nhưng Tùy Tiện vốn là đồ vật của Giang gia!

[Trạm Trừng Trạm] Bất nhiễm 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ