Khiết Linh vô tư chúc phúc cho Như Phong cùng Hạ Dương, ông bà Hoa Long cũng ko nói gì nữa, căn bản là bữa tiệc đã kết thúc khá tốt đẹp.
Ngoại trừ có một người uỷ khuất buồn sầu là Kim Lâm cô nương mà thôi.
Chẳng là, cô và Như Tùng là 2 người được bình chọn là đôi nhảy đẹp nhất, được giải thưởng là du lịch một tuần trên Sapa thơ mộng hữu tình... Cô tất nhiên thì rất mong đợi, khổ một nỗi Như Tùng "thủ tiết" kinh quá, trước sau ko chịu cùng cô đi tham quan hưởng thụ, mà giải thưởng là như vậy, công ty ko có cho phép quy ra tiền hay là 1 trong 2 người tự đi.... thế nên cô đành ngậm ngùi mà ra về, có giải cũng như ko ah.
Hạ Dương cực kì thông cảm với bà chị Lâm này, cũng nhiệt tình động viên chia buồn, trách sao được, người ta là hoa đã có chủ rồi...?
Kể cũng hay, người nào nghĩ ra cái trò này cũng miễn cưỡng gọi là sáng tạo thông minh đi. Thử nghĩ xem, nếu là 2 người có tình ý với nhau thì chẳng phải nói gì nhiều, quả là cơ hội tốt đúng ko? Nếu mà 2 người ko thể "đến với nhau", công ty vẫn giữ trong tay phần thưởng, chẳng ai được hưởng lợi cả chỉ có thêm một danh hiệu mà thôi?
Ai nha, đúng là hảo kế sách mà.
Lại nói linh tinh mà quên chuyện chính rồi, haiz...
Sau khi để Như Tùng đưa Khiết Linh về khách sạn, Như Phong thành công giữ chân đưa "bà xã" cùng nhau trở về, để mặc ông Long cùng phu nhân bắt taxi đến khách sạn, hoàn toàn ko có ý kêu 2 người phụ mẫu cùng trở về nhà.
Đứng trước cửa công ty đợi xe, Hạ Dương than thầm đau khổ. Biết vậy mình cứ thế mặc luôn quần ở trong váy ha, giờ thì lạnh cóng chân rồi.
Vừa kịp lúc, Như Phong đứng bên cạnh nàng, thuân tiện khoác cho nàng cái áo dạ đen dài đến đầu gối, 2 tay vẫn ung dung đút túi quần mắt hướng thẳng phía trước, ko nói thêm lời nào.
-Cảm ơn thầy ah! Mắt long lanh quay sang cảm tạ Phong ca, cũng có lúc biết quan tâm đến nữ nhi cơ đấy.
-Bà xã ko cần để ý nhiều thế nha, Như Phong nhắc khéo nàng, tay cũng giang rộng ôm eo người ta kéo sát về mình, đỡ lạnh ko?
Nhìn ánh mắt trìu mến của người nào đó, Hạ Dương run cầm cập ko tự giác, da gà gai ốc thi nhau nổi lên tranh giành làm bá vương, khẽ nhích ra xa một chút:
-Ko phải đóng kịch nữa thầy ah, bà xã cái gì..., ghê! Cảm thán một câu, Hạ Dương cố dùng sức thoát ra khỏi móng vuốt của "quỷ".
Ai dè...Người ấy ko có buông tha nàng, tay càng chặt hơn nè, Hạ Dương ko cam chịu mà nghiến răng nghiến lợi đẩy cơ thể kia ra, đôi bàn tay chạm ngang hông Như Phong mà cách li. Ko ngờ đến lúc ấy Như Phong lại chủ động thả tay, quay sang nàng cười 1 cái đến... điêu khiến nàng mất đà, chân loạng choạng cạch một cái.
Xong đời!
Cứ tưởng sẽ bất thình lình mà ngã xuống ko thương tiếc, ai đó đã kịp thời đỡ nàng trong tay, miệng lên tiếng cằn nhằn:
-Cái thằng này, vợ mày mang thai mà ko cẩn thận thế hả? Lại còn đi giày cao gót thế kia? Bà Hoa trừng mắt khảo chàng đến tội nghiệp.
-Con ko cố ý mà..., Như Phong xuống nước kéo Hạ Dương lại vào lòng, có bị trẹo chân ko, để anh xem. Rồi chẳng để ý đến ai, tự nhiên ngồi xuống kéo chân nàng cởi giày ra xem xét.
-Ah, ko có sao, chưa ngã mà. Xua xua tay phản kháng, chân cũng co lại.
-Sao ba mẹ còn chưa đi? Như Phong yên tâm đứng dậy hỏi chuyện mẹ mình.
-Đang đón taxi đây, ai bảo tôi đẻ ra toàn quý tử đến nỗi ko được chén trà mà còn bị bỏ rơi đây. Bà Hoa nguýt dài ra chiều trách mắng đứa con vô tâm đứng trước mặt.
Cùng lúc đó, xe Như Phong cũng được mang đến, chàng nhanh chân bước lên, đương nhiên ẵm theo Hạ Dương lên xe, ko ngần ngại mà đáp:
-Ba mẹ về sau nhá, con đi trước đây.
-Ah thằng tiểu quỷ, ko đưa ba mẹ về khách sạn hả? Bà Hoa nói với theo, buồn rầu nhìn sang ông Long, con trai ông thật là hư đốn, có vợ quên mẹ a.
-Ko phải tại bà chiều nó sao? Ông Long nhíu mày, rất nhanh lôi tay bà đi, ngồi trên taxi rồi mới nhàn nhã, đi theo chiếc xe đó.
Bà Hoa khó hiểu nhìn sang chồng:
-Ko về khách sạn nghỉ ngơi, ông đi theo nó làm chi? Nó sẽ ko mời ông vô nhà nằm đâu.
-Để xem con trai bà sống ở đâu, nếu mà sống chung với con bé đó thì tôi còn tính.
-Tính gì????
-Đặt tên cho cháu nội nha, bà ko muốn ah?
-Ha, ông nói phải, tôi thích cháu gái ah, đặt tên là Hoàng Kim cũng hay.
-Sặc, bà còn thiếu tiền hả? Ta thích cháu trai, gọi là Vũ Vương có hay ko?
-Xí, ông lộn thời àh? thế kỉ 21 rồi....
-Bà cũng có hâm ko? Ăn cơm trước kẻng thường là con trai mà? hừ
-Lí luận ở đâu đấy? Khoa học chứng minh àh? Là con gái!
-Con trai!
-Con gái!
-Con trai.
-Con gái....
2 ông bà nhà này ngồi trên taxi ra sức tán nhảm tán nhí, tranh luânh cùng nhau mãi đến khi có sự góp ý của người tài xế mới chịu im miệng, phía trước, "đôi vợ chồng trẻ" cũng ko ngừng phụ hoạ:
- Giờ mới biết thầy rất là ... hư đốn nha, cái gì mà cãi mẹ chem chẻm ý.
Được một lát nàng mới nhớ ra, hỏi:
- Mà thầy lợi dụng em hơi bị nhiều, tính đền bù thế nào đây?
- Lấy thân báo đáp được ko? Như Phong lúc này mới lên tiếng đáp lại nàng.
Giật mình, lấy thân báo đáp a?
-Thầy cũng đọc tiểu thuyết nhiều vậy sao? Học hỏi nhuần nhuyễn như vậy?
-Ko đồng ý sao? Chê thầy ah? Nói cho em biết thầy có rất nhiều vệ tinh đấy nhé, người ta muốn còn ko được nữa là...
-Âyza, biết sao được, ko đủ tiêu chuẩn của em mà... khẽ thở dài
Bên cạnh, Như Phong khẽ động mình, cau mày khó chịu:
-Ko đủ tiêu chuẩn sao? Giọng nghe có vẻ khác rồi, âm độ xuống thấp nha.
-Phải! Hạ Dương gật đầu ko run sợ, khảng khái giải thích, thầy chỉ mới đạt được 1G thôi.
-1G?
-Ừ, em thích xài 3G cơ..
Cái gì mà lại đem người ra so sánh với dịch vụ viễn thông thế này? Như Phong thắc mắc đặt dấu chấm hỏi:
-3G là gì? điện thoại ấy hả?
-GIÀ- GIAN- GIÀU đó ạh, Hạ Dương cười thích thú, Như Phong đã bị nàng dắt mũi rồi, sướng ghê.
Sock toàn tập, Như Phong giật mạnh khoé môi, quay sang nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc! Em là của anh
RomanceTác Giả: hanhu1811 mình xin phép được reup truyện của bạn ở đây. Mình đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà dòng máy lumia còn sống cơ ^^. Đây là câu truyện đầu tiên mình đọc nên nó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cũng như cung bậc...