Sau này, cho đến một buổi tối rất đặc biệt đầu tháng tư, tôi mới phát hiện ra mình chính là người tặng cho Như Phong món quà sinh nhật mà mình ko cần đến nữa như anh nói.
Hôm đó là Chủ nhật, tôi rất buồn vì chuyện của bố mẹ tôi, mẹ tôi đã về quê ngoại ở Phú Thọ từ sáng, chỉ còn mình tôi và bố ở nhà.
Tôi ko chịu được khi cứ ra ra vào vào là chạm mặt ông ấy, nói cách khác, tôi đã rất hận ông ấy, ghét con người ông ấy vì đã phản bội mẹ tôi, thậm chí tôi còn tự nhủ ko coi ông ấy là bố mình nữa..., nên tôi qua nhà Cùi ở lì từ lúc mẹ đi.
Cùi chính là biệt danh mà tôi gọi anh ấy, Như Phong. Thật ra, ban đầu khi thoả thuận, anh ấy nói muốn tôi gọi là "anh" khi nhắn tin cho nhau, nhưng tôi cứ thấy thế nào ý vì tự nhiên lại gọi thầy giáo mình như thế lại chẳng có quan hệ họ hàng gì (lúc này, tôi vẫn đang đi học mà) nên nhất định ko chịu, để tránh lộ sơ hở kẻo Thuỳ Dương bắt "thóp", tôi ko gọi anh bằng tên trong nick chat nữa mà đặt biệt danh mới cho anh, thuyết phục mãi anh mới chịu đồng ý nhưng anh cũng ko vừa, nhất định gọi tôi là Heo con.
Dù sao thì cũng là cái tên khác "dễ thương" nên tôi ko thèm đôi co với anh ấy, chỉ cần tránh sự chú ý của người khác đến chúng tôi là được rồi.
Thỉnh thoảng tôi gọi là anh, khi nhắn tin thì luôn xưng Heo gọi Cùi thôi.
Ko ngờ là hôm đó, anh Tùng đã vào nam, nên chỉ có mình Cùi với tôi ở nhà.
Cùi giúp tôi ôn bài, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cả ngày trời, nấu cơm cho tôi ăn, đến tối thì mở phim kinh dị để xem.
Sau khi xem xong, Cùi đưa tôi về nhà, nhưng đứng trước cổng, nghĩ tủi thân thế nào tôi lại ko muốn vào, yêu cầu Cùi có thể cho tôi ngủ nhờ 1 đêm hay ko?
Đừng có nghĩ linh tinh nhé, Cùi và tôi rất trong sạch, cùi biết tôi lại đang buồn và suy nghĩ chuyện gia đình nên đã đồng ý, dù sao thì vẫn còn phòng riêng cho tôi.
Nhưng vì phòng ngủ bị thừa ra, cũng là cái còn lại duy nhất ở nhà Cùi chưa được sử dụng, lâu ngày ko có chủ nên bị bỏ quên, bụi bặm rất khó lau chùi nên tôi bị đưa vào phòng của Như Tùng.
Ngủ trong phòng con trai lại ko phải người yêu mình, tôi cảm thấy mình cứ vô duyên thế nào ấy, định ý kiến với Cùi nhưng lại thôi, ko lẽ giờ lại đòi về nhà?
Từng vào phòng Như Tùng ngồi một lần rồi, tôi cũng chẳng háo hức thăm thú gì xung quanh, một chân leo lên giường định đi ngủ.
Nhưng khi vừa đặt mông lên, mắt tôi nhìn thấy khung ảnh để ở tủ đầu giường, Như Tùng đang ôm eo của chị Nguyệt từ đằng sau, còn nghiêng đầu hôn lên má chị ấy một cái, khỏi phải nói, Minh Nguyệt cười rất rạng rỡ.
Tôi nhìn chăm chú một lúc lâu, thấy ghen tị vì chị ấy vừa giỏi giang lại xinh đẹp, hạnh phúc hơn tôi, buồn bã đặt xuống vị trí cũ.
Nếu người con gái trong ảnh là tôi...?
Tại sao người ta có thể cười hạnh phúc như vậy, còn tôi thì ko?
Tại sao cũng là người, cũng là con gái 18 mà Thuỳ Dương ko phải chịu đau khổ, còn tôi thì bị trói buộc trong sự vòng vo, giày vò của bố mẹ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc! Em là của anh
RomanceTác Giả: hanhu1811 mình xin phép được reup truyện của bạn ở đây. Mình đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà dòng máy lumia còn sống cơ ^^. Đây là câu truyện đầu tiên mình đọc nên nó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cũng như cung bậc...