chap 43
Nhà họ Kim
“Tae nó nói đúng, bà thật độc ác.. bà có xứng là người làm mẹ không? Bà làm nó trở nên như thế bà có vui không? Người mẹ thì không bao giờ cướp mất hạnh phúc của con cái mình nhưng bà đã cướp mất của nó, nó yêu cô bé ấy thì bà cứ để chúng nó tự do yêu nhau, mặc thiên hạ nói gì kệ họ, chỉ cần con bà hạnh phúc thôi… bà thật không đáng làm mẹ nó” ông Kim tức giận khi thấy Tae ngất xĩu
“Tae… Tae.. à, mẹ xin lỗi… mẹ thật đáng trách, con tỉnh lại đi… mẹ sẽ cho con yêu cô bé ấy… mẹ sẽ không cản con nữa… Tae à” bà Kim rung rẫy nắm lấy tay TaeYeon khóc lóc
Vừa lúc ấy thì chuông cửa reo lên, người bấm chuông ấy chính là Fany – người con gái Tae yêu, Fany vội vã chạy nhanh vào bên cạnh Tae lo lắng….
“Tae à, Tae sao vậy? Tae mở mắt ra nhìn em đi” Fany òa khóc bên cạnh Tae
“Fany à, cháu đừng quá lo lắng Tae nó chỉ bị cảm nhẹ thôi… nó không sao đâu” ông Kim vỗ vai Fany an ủi
“cháu có thể ở lại đây với cậu ấy không ạ?” Fany quay sang hõi
“uhm tất nhiên có thể, bác nghĩ nó tỉnh dậy mà thấy cháu chắc vui lắm” ông Kim cười hiền với Fany rồi ông bà Kim bước ra ngoài phòng
Nơi đây, sau khi ông bà Kim đi khỏi thì TaeYeon dần dần mở mắt khi thấy người con gái trước mặt mình cô hớn hỡ, vui vẻ ra mặt….
“fany … là.. là em sao?”
“hm, là em đây… Tae ngoan nằm nghĩ đi Tae đang bệnh đó” Fany đẩy Tae xuống
“Tae mặc kệ, Fany à, xin em hãy cho Tae thêm 1 cơ hội nữa có đc không?” Tae ôm chặt lấy fany
“Tae à, em… em….em yêu Tae nhưng xin Tae hãy cho chúng ta thời gian có đc không? Hiện giờ em không đủ dũng cảm để tiếp tục chuyện của chúng ta… hãy
để thời gian quyết định mọi thứ… lúc đó chúng ta đủ chin chắn để nhìn nhận mọi việc nếu giờ chúng ta bên nhau thì em nghĩ càng làm tăng thêm mọi vấn đề
thôi” Fany thì thầm trong vòng tay Tae
“Tae không biết mình đã làm em cảm thấy bất an như thế? Tae xin lỗi vì làm em không tin tưởng vào Tae nhưng Tae thật sự rất yêu em Fany à…. Tae sẽ đợi,
Tae sẽ cố đến khi nào em quay lại với Tae” Tae nói trong nước mắt
“Tae đừng khóc…. Tae mà khóc nữa em sẽ không kìm đc mà khóc theo Tae mất, xin Tae đừng khóc” Fany đẩy nhẹ Tae ra dùng tay mình lau lấy những giọt
nước mắt ấy
“Fany à, em ở đây cạnh Tae hôm nay đc không?” Tae hỏi
“em đã nói với appa rồi, hôm nay em sẽ ở lại đây.. Tae ngủ đi” Fany đẩy Tae xuống giường
“em không ngủ à? Nằm cạnh Tae này” Tae đưa tay kéo Fany xuống
“e..m…em…. Ta…e” Fany ấp úng
“yên tâm, Tae sẽ không làm gì em đâu bạn bè thì cũng có thể ngủ cùng nhau chứ” Tae nở nụ cười buồn thấy thế Fany cũng nằm xuống cạnh Tae nhưng không quá lâu để cô chìm sâu vào giấc ngủ, nó kéo đến rất nhanh vì hôm nay là một ngày mệt mõi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay… quá nhiều….