Xin chào các bạn! Mình đã xong chap 2 rồi đây! Và mình muốn gửi lời xin lỗi tới mấy bạn nào thích và đang theo dõi truyện của mình vì đã để các bạn chờ quá lâu nha! 😔😔😔 Có khá nhiều lý do cho việc ra chap trễ, thứ nhất là vì thật ra mình đã viết được khá nhiều rồi nhưng vì không có thói quen đánh máy và đánh máy khá chậm lại còn ko có điện thoại di động nên mình viết ra vở sau đó là đưa thuê con bạn mình đánh ra máy mà nó (với mình nữa) đang học lớp 12 nên cũng ko có nhìu thời gian lắm, mình réo nó miết nó mới chịu đánh á; thứ hai là vì mình cũng bận việc học nên ko có nhìu thời gian để chỉnh sửa lại truyện mà mình lại là người hơi cầu toàn tí xíu nên chỉ khi thấy được mới dám đăng, rồi còn bla...bla... những lý do khác nữa nên nói chung là: Thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ mình nha!
Nghe giọng đầy vẻ xấu hổ, ngượng ngùng và biết lỗi tựa như một cô bé học sinh ngây thơ của Sakura, cõi lòng đang dậy sóng của Akashi chợt dịu lại. Anh thậm chí còn bật cười: Cô đội phó điềm tĩnh, chín chắn và lạnh lùng của anh không ngờ cũng có những phút giây bối rối, ngượng ngùng như thế này sao? Đáng yêu ghê!
Bình tĩnh được trở lại rồi, anh dịu dàng lên tiếng:
- Thôi được rồi, dù sao anh cũng xin lỗi em vì đã tự tiện vào phòng. Nhưng mà này, hình như máy sưởi trong phòng em có vấn đề hay sao ấy, phòng hơi lạnh, em...ừm...à... như thế thì...có thể bị cảm đó.
- Hả? - Sakura trợn tròn mắt trong phòng tắm - Ý anh là sao?
- Quần áo em để trong tủ phải không? Em cần bộ nào?
Với khả năng quan sát của một nhà phiêu lưu thứ thiệt, huống hồ anh còn rất hiểu con người của Sakura nên chỉ cần nhìn xơ qua tủ quần áo là anh có thể biết ngay cách sắp xếp của cô. Không cần chờ cô trả lời, anh đã gọn lẹ rút ra một bộ đồ ngủ trắng tinh trong lúc cô đang kêu lên:
- Không, không cần đâu anh. Em tự lấy được anh cứ việc... về phòng đi!
- Anh để ngay trước cửa phòng tắm cho em đó nha! Anh về phòng đây. À mà, em tranh thủ nghỉ sớm, đừng làm việc khuya nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Phải có sức khỏe tốt thì mới phiêu lưu được chứ, đúng không?
Nói rồi, Akashi cười cười, bước ra khỏi phòng, anh cố tình đóng cửa thật lớn để Sakura nghe.
Chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng đóng cửa, Sakura vẫn chờ một lúc sau mới bước ra lấy quần áo. Mặc quần áo với tốc độ 0,1 giây, cô nhào lên giường, úp mặt vào gối. Trời ạ, nghĩ làm sao mà sống chung với nhau suốt một năm sáu tháng trời không sao hết mà đến lúc gần về lại xảy ra cái việc trớ trêu này chứ! Trời ơi! Ai đó giết cô chết luôn đi!
"Không được, mình không được mất bình tĩnh như vậy." Như nghĩ đến việc gì đó Sakura vỗ mặt mình, tự nhủ: "Như thế thì Satoru-san sẽ cảm thấy ái ngại khi gặp mình. Tụi mình còn phải làm việc lâu dài với nhau mà. Không thể để anh ấy thấy có lỗi và khó xử được. Được rồi, hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mày làm được mà Sakura!"
Hạ xong quyết tâm cũng là lúc Sakura bị cơn buồn ngủ đánh gục. Cô trở mình lại, nằm lên gối cho ngay ngắn. Trong lúc mơ màng, cô chợt nhớ đến hành động của Akashi ban nãy. "Sao tự nhiên Satoru-san lại chu đáo thế nhỉ? Anh không ngại sao?" Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Trở về phòng mình, đối mặt với sự im lặng, Akashi nghe rõ tiếng tim mình đang đập "thình thịch, thình thịch...". Sự bình tĩnh khó khăn lắm mới có được giờ đã bay biến đi đâu cả rồi. Anh nằm trên giường mà không thể nào chợp mắt được vì cứ hễ nhắm mắt lại là cái hình ảnh... "ấy" cứ chập chờn trong đầu. Trong người như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt từng cơ quan trên khắp người anh.Khuôn mặt Sakura lúc mới tắm xong vẫn còn vương vài giọt nước, những lọn tóc ướt bệt vào má trong vô cùng sống động; mùi hương hoa anh đào từ sữa tắm ngọt ngào và dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng và còn giọng nói đầy vẻ ngượng ngùng của cô...
Akashi nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra, anh cảm nhận được rõ ràng sự "bất thường" của cơ thể... Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, năm nay anh đã 29 tuổi rồi còn đâu, tuy chưa từng yêu ai nhưng đâu có nghĩa là anh không có "cảm xúc". "Nhưng mà tại sao lại là với Sakura kia chứ?". Điều này thật sự khiến anh cảm thấy mình thật đê tiện và xấu xa như là một tên tội phạm biến thái vậy. Bây giờ anh chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Cuối cùng, bằng một sức mạnh phi thường nào đó mà anh đã có thể tìm lại được giấc ngủ. Và trước khi ngủ, anh cũng không quên tự nhủ:"Vào sáng mai mình phải thật tự nhiên. Xem như không có gì xảy ra. Không được làm Sakura thấy xấu hổ! Mà phải công nhận là Sakura lúc xấu hổ trông rất dễ thương!"
Đêm đó, không biết họ đã mơ thấy gì mà cả hai đều khẽ cười...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}
Fanfic(Longfic) GoGo sentai Boukenger Couple: Akashi Satoru x Nishihori Sakura Đây là fanfic mình viết cho OTP cả 1 thời tuổi thơ. Xem bộ Boukenger này là từ hồi lớp 5, thật sự rất thích 2 anh chị này nhưng lúc đó chỉ coi trên tivi đc có mấy tập thôi. Lên...