Nam San sớm bị biểu tỷ kéo lên đường phố, trấn Lưu Tiên không lớn, lại bởi vì cách Đế kinh không xa nên cũng phồn hoa, trên đường đủ loại cửa hàng, cần gì có đó.
Hai tỷ muội đi tới, đi vào một con phố cổ, Nam San nhìn quanh, trong hiệu sách phía trước chính là Tưởng công tử, nàng do dự, suy tư có nên đến chào hỏi hay không.
Sau lần gặp ở Hàn Quang tự, nàng không có đến sau núi nữa, cô nam quả nữ cùng một phòng, lỡ may bị người có lòng nhìn thấy, rước lấy lời ong tiếng ve làm tổn hại đến danh tiếng của nàng.
Đợi đến khi xuống núi với tổ mẫu, nàng vốn muốn tới phía sau núi tạm biệt hắn, về sau ngẫm lại, lấy thời đại này mà nói lại không hợp thể thống lắm, cuối cùng không đi.
Nàng đang lưỡng lự, Tưởng Bá Xương ngược lại trông thấy nàng, mấy ngày trước đây hắn biết chuyện Nam gia muốn đổi gả, mới đầu hắn im lặng, sau trong đầu hiện lên dáng vẻ nữ tử nấu cơm, mặc dù không đẹp, lại khiến người ta an tâm, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Mẫu thân còn phàn nàn phụ thân, không nên đáp ứng việc này, nhưng bà không biết bây giờ Tưởng gia muốn cưới thứ nữ Hầu phủ cũng là trèo cao chứ đừng nói gì đến những chỗ tốt mà Hầu phu nhân hứa.
"Nam Tam tiểu thư, tiểu sinh hữu lễ, không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Nam San cũng thi lễ, "Tưởng công tử, ngoại tổ nhà ta chính là người trấn Lưu Tiên, sinh nhật ngoại tổ mẫu, ta và phụ mẫu cùng tới ăn mừng."
"Thì ra là thế."
Đinh biểu tỷ bên cạnh trừng lớn mắt, trên trấn có công tử còn anh tuấn hơn những công tử đại hộ mà nàng đã gặp, nàng thế mà không biết hắn dọn tới khi nào, thật sự là uổng phí cái tiếng đại tỷ trấn Lưu Tiên của nàng mà.
Đằng sau Tưởng công tử có một vị lão phụ nhân đi ra, mặt gầy lông mày dài mảnh, gương mặt thoa phấn trắng như sắp rơi ra, trong mắt đều là ghét bỏ, một mặt bắt bẻ mà nhìn Nam San, Nam San bị bà ta nhìn có chút chẳng hiểu ra sao, ánh mắt phu nhân này nhìn nàng giống như đang chọn hàng hóa, khiến người ta toàn thân không được tự nhiên.
"Nam Tam tiểu thư, đây là nương ta."
Thì ra là nương Tưởng công tử, Nam San cảm thấy có chút hiểu vì sao đối phương dò xét nàng như thế, xoay người hành lễ nói, "Chào Tưởng phu nhân."
"Ừm, ngươi chính là Nam tam tiểu thư!" Giọng điệu của Tưởng phu nhân có chút ngạo mạn, ánh mắt như kim đâm vào toàn thân Nam San không được tự nhiên.
"Đúng vậy, Tưởng phu nhân."
Nam San hơi khom người, nhưng thân hình bày ra nơi đó, đương nhiên không nhìn ra mỹ cảm gì.
Tưởng phu nhân càng xem càng không hài lòng, lạnh giọng hỏi, "Nam tam tiểu thư ngày bình thường làm những gì, đã đọc qua Tứ thư, có biết Ngũ kinh không?"
Nam San cúi đầu, càng khẳng định suy đoán trong lòng, Tưởng gia sợ là còn chưa biết chuyện Hầu phủ, coi gả tới sẽ là nàng, Tưởng phu nhân đang bày ra vẻ đã chắc là mẹ chồng tương lai, thế là lơ đễnh đáp, "Chưa từng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
Lãng mạnThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...