Hôm nay tình cờ đọc được một cái topic có tựa đề là "Chuyện cẩu huyết nhất bạn từng gặp là gì?"
Nghe tựa khá thú vị nên để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện do tôi tận mắt chứng kiến.
Mẹ tôi mất sớm, là bố nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Mẹ có một người em trai, cũng là người thân duy nhất của bà, vì ông bà ngoại mất sớm nên chỉ có cậu và mẹ nương tựa vào nhau. Khi mẹ kết hôn, cũng vẫn dẫn theo đứa em trai này, may mà bố tôi cũng rất quý cậu, điều kiện kinh tế của bố cũng khá nên việc lo thêm cho cậu cũng không có vấn đề gì.
Khi mẹ mất, cậu vẫn ở lại sinh hoạt cùng gia đình tôi. Đến lúc cậu kết hôn, bố nói dù sao cậu cũng đã ở cùng gia đình lâu rồi, đều là người một nhà nên ở lại luôn đi. Hơn nữa, ngôi nhà chúng tôi đang ở cũng rộng, từ ngày mẹ mất trở nên trống trải hơn nhiều, nhờ có cậu mà không khí mới đỡ trầm lắng hơn. Bây giờ, cậu mà đi sẽ buồn lắm.
Thế là cậu cùng mợ, sau khi kết hôn thì ở cùng chúng tôi luôn. Mợ là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, khi biết hoàn cảnh của cậu thì rất cảm thông, cũng rất yêu thương anh em tôi nữa. Chẳng mấy chốc, mợ đã hòa nhập vào cuộc sống của chúng tôi, giống như người mẹ thứ hai lo toan cho cả gia đình tôi vậy.
Bố tôi năm nay 41 tuổi, hơn mẹ tôi 2 tuổi, hơn cậu tôi 11 tuổi. Ông có thể nói là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt người ngoài, lịch lãm, chững chạc, đang ở cái độ tuổi có thể nói là tràn đầy sức quyến rũ nhất của đàn ông. Đã thế, điều kiện kinh tế còn rất tốt, hết mực chung thủy nữa, dù mẹ tôi đã qua đời hơn 10 năm ông vẫn không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Quả thực là người đàn ông khiến ai cũng ngưỡng mộ, muốn tiền có tiền, muốn sắc cũng có sắc, tính cách còn tốt nữa.
Cậu năm nay 30 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, ưu tú. Cậu rất đẹp, đẹp là ấn tượng lớn nhất từ bé đến lớn của tôi về cậu. Thực sự, suốt bao nhiêu năm cuộc đời tôi chưa gặp người đàn ông nào đẹp hơn cậu. Nét đẹp của cậu không quá cương nghị, mạnh mẽ như bố tôi, nhưng cũng không phải kiểu ẻo lả, nhu nhược như mấy vị tiểu sinh mặt hoa da phấn trên truyền hình. Cậu là sự kết hợp hoàn hảo của nét nam tính và thêm một phần mềm mại, nhu hòa, như được tạc nên từ những gì tinh túy nhất của tạo hóa.
Cậu có nụ cười rất đẹp, mỗi lần cười lên đều như ánh dương quang tỏa sáng rực rỡ, rung động lòng người. Tôi và anh trai thỉnh thoảng vẫn hay chọc cậu tôi là yêu nghiệt, chuyên đi mê hoặc lòng người, mợ nên cẩn thận giữ cho kỹ đó. Mỗi lần như vậy cậu lại trừng mắt, gõ cho hai đứa tôi cái cốc đầu đau điếng.
Anh trai nói cậu giống mẹ, bề ngoài ôn hòa nhưng tính cách rất kiên cường. Bình thường có thể không sao nhưng nếu tức giận lên sẽ rất đáng sợ, vậy nên đừng cố tình chọc cậu giận thực sự. Dù vậy thì suốt từ nhỏ đến lớn, cũng không biết bao nhiêu lần chúng tôi chọc cho cậu giận rồi, nhưng tôi thấy nó cũng không có gì đáng sợ. Có thể là vì tôi chưa thật sự khiến cậu giận đến mất kiểm soát, hoặc là vì cậu yêu thương chúng tôi nên không nỡ làm gì cả.
Cậu sau khi ra trường thì vào làm trong công ty của bố tôi, từ một nhân viên bình thường (cậu nhất quyết không dựa vào quan hệ với bố mà lấy vị trí cao) dựa vào năng lực cá nhân mà đạt được vị trí giám đốc marketing khi còn rất trẻ. Cậu tự mình dùng khả năng của mình để vươn lên, trở thành một cộng sự hỗ trợ đắc lực cho công việc của bố.

YOU ARE READING
Một câu chuyện cẩu huyết mà bạn từng nghe (Song tính, ntr, sinh con, cao H)
FanfictionĐọc để biết nội dung nhé mọi người, cảnh báo trước có song tính, ntr, hủy tam quan nha :)))))