Chương 68:Tiêu Khải rời đi

2.6K 187 8
                                    

Dù bản thân anh có đau lòng hay xót xa đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là chuyện của quá khứ, hiện tại trong lòng dẫu có rối ren nhưng anh vẫn muốn thử ,anh không tin ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy, cho anh một sự thật quá đỗi kinh hoàng....bây giờ lại còn muốn lấy đi Nhất Bác của anh nữa,em ấy hiện tại chính là tất cả của anh rồi.Một khi anh và Cún con thật sự cùng chảy chung một dòng máu.....chỉ sợ.....chỉ sợ mỗi người một hướng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

-"Được, ngày mai chúng ta cùng đi xét nghiệm. Bây giờ anh hãy ngủ một chút đi"_Ánh mắt Vương Nhất Bác hết thảy đều là sự cưng chiều đến vô hạn, anh muốn là được, anh muốn xét nghiệm thì cậu sẽ cùng anh đi.Bởi vì dù cho sự thật có ra sao đi chăng nữa thì việc rời xa anh ,cậu không bao giờ làm được .
Tiêu Chiến, em là một đứa trẻ hai lần bị bỏ rơi rồi, anh vạn lần cũng đừng rời ra xem....xin anh,đừng bỏ em.

Tiêu Chiến thấy cậu gật đầu chịu đồng ý với anh mới yên tâm nhắm mắt lại. Vì khóc quá nhiều nên giờ đây mọi cử động của mi mắt dù nhẹ thì cũng đều khiến anh vô cùng đau rát.Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi dời tầm mắt đến khung ảnh trên đầu giường của anh,đập vào mắt vẫn là hình ảnh ba người hạnh phúc đó,thật không ngờ nhỉ? Người đàn ông mà cách đây mấy ngày cậu còn cảm thán rằng trông vô cùng hiền hòa và phúc hậu lại chính là ba ruột của cậu. Nói hận thì cũng không phải, chỉ là trong thâm tâm có chút buồn mà thôi, ông ấy có đầy đủ lí do để không giữ cậu lại, cậu cũng nên cảm ơn ông vì điều đó. Bởi vì nếu khi xưa ông ấy bất chấp mang cậu về, chỉ sợ.....cậu và Chiến ca bây giờ đã bị ràng buộc bằng một mối quan hệ huyết thống nghiệt ngã kia rồi.
Trước đây cậu quả thật đã từng mong ước có thể thấy được mặt của ba mẹ, người mà đã sinh ra mình dù chỉ một lần trong đời , đó chính  là ước mơ lớn lao nhất của một đứa trẻ mồ côi như cậu . Nhưng nếu biết trước có hôm nay, thì cậu thà rằng.....thà rằng cả đời không nhìn thấy, mỗi ngày đều có thể cùng anh vui vui vẻ vẻ, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau...

*Cạch*

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào với một ly sữa trên tay.Vừa đến nơi đã thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như là đang suy nghĩ về một điều gì đó.Đôi mắt ấy tràn đầy sự mệt mỏi và đau thương...

-"Chiến ca,anh dậy rồi? "_Cậu tiến đến đặt ly sữa xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh.Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay đầu lại, nhìn cậu có chút e dè nhưng cũng yếu ớt mà mỉm cười.

-"Ừm,chỉ vừa mới dậy thôi. Chú ba chú ấy vẫn còn ngủ chứ?"_Anh vẫn còn nhớ rằng hôm nay chú ấy sẽ về Trùng Khánh.

-"Không,chú ấy dậy từ sớm và rời đi rồi. Chú ấy....dặn anh là nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức.

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong thì lập tức nhíu mày,nghi hoặc cất lời.

-"Chỉ vậy thôi?"

-"Phải chỉ vậy thôi..."_Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch ,sau đó liền tiếp lời. "....mà chúng ta sắp trễ rồi đó,anh mau vào tắm rửa đi"

-"Ách..!"

Lúc này anh mới chợt nhớ ra anh và cậu còn có chuyện quan trọng phải làm liền vội vã bước xuống giường, tiến đến tủ quần áo tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi và quần tây quen thuộc.

[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ