"Này tránh ra!!"
Tôi hối hả chạy vào trường với tư cách là sinh viên năm nhất của một trường Đại Học Sân Khấu ở Seoul. Tôi đang chạy loạn cả lên vì sắp trễ giờ trong khi tôi còn chưa biết phòng học của mình ở đâu.
Tôi cũng không tài giỏi gì ngoài việc biết đánh Guitar, Piano và có thể vẽ một vài nét tranh cơ bản. Tôi không giỏi diễn xuất nhưng cũng không biết tại sao lại có thể đậu vào trường này. Nói cũng nhiều rồi, tôi còn phải đi tìm phòng học của mình.
Tôi đi dọc theo dãy hành lang vắng, bây giờ trong trường khá yên ắng, tôi loay hoay hơn 30 phút mới tìm được phòng Hiệu Trưởng. Tôi tự giới thiệu bản thân với bà cô hiệu trưởng, tôi có cảm giác mặt bà này không ưa nhìn lắm. Bà dẫn tôi đến một phòng học không đông mấy, chỉ tầm 16 sinh viên. Tôi chầm chậm bước vào, khẽ cuối đầu rồi giới thiệu mình, hôm nay tôi là người mới ở đây nên cũng phải tạo nếp lịch sự trước vậy, nhưng ai trong đây cũng là sinh viên mới mà nhỉ. Tôi lắc đầu rồi đi về chỗ giáo viên yêu cầu.
Ngày đầu tiên cũng khá suông sẻ, tôi có khá nhiều bạn mới. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô bạn gần bàn của tôi lại gọi tôi là "Sweet Girl" khá là sến sẩm nhưng tôi cũng thích biệt danh này. Đến giờ tan trường, chúng tôi vừa đi vừa nô đùa nên không may tôi va vào một người và ngã xuống cầu thang, chân tôi có một vết trầy khá lớn nhưng nó không làm tôi đau mấy. Từ bên trên tôi nghe có tiếng bước chân, trong khi tôi còn chưa biết làm gì thì chị hỏi.
"Em có sao không?"
Tôi đứng hình một lúc, ánh mắt cứ như đang ngắm mục tiêu nó cứ dán chặt vào gương mặt chị không rời.
"ChaeYoung à tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Um...à tớ không sao"
Tôi như bừng dậy, chị đưa ánh mắt lo lắng hỏi tôi.
"Trông nó không ổn tí nào, tôi đưa em lên phòng y tế nhé?"
"Dạ...không cần đâu, em tự đi được"
Chị nhìn tôi không nói gì, rồi từ từ tiến đến bế tôi lên, khoảnh khắc đó tim tôi đập loạn xạ cả lên, nó như sắp nhảy ra ngoài nhưng tôi cố gắng không để bản thân vì vậy mà ngất đi, tôi dựa vào lòng ngực chị ngoan ngoãn nằm im.
Sau khi băng bó chị lại cõng tôi về đến nhà, tôi hôm đó tôi như phát sốt, cả người tôi nóng hừng hừng, chỉ cần nghĩ đến chị là tim tôi lại đập liên hồi. Đây có lẽ là thứ mọi người thường nói, là một tình yêu sét đánh. Đúng lúc chị tiến tới gần tôi, tôi đã bị sự dịu dàng của chị đánh trúng. Tôi yêu chị mất rồi. . .
Sáng hôm sau, chân tôi cũng đã có thể đi lại bình thường, mà nói vậy cũng hơi quá, vốn dĩ nó chỉ bị trầy thôi chứ không đau mấy. Tôi ăn sáng xong rồi vác ba lô đến trường.
Lúc đến trường tôi thấy một đám đông đang hô hào gì đó, tôi chắc là mình đã nghe là "Đồng ý đi" chẳng lẽ có cuộc tỏ tình nào ư? Tôi cố gắng chen chúc qua đám đông.
Tôi thấy một anb chàng sinh viên khá điển trai, hình như là sinh viên năm hai. Tôi ngắm nghía một hồi rồi nhìn lên cô gái đang được tỏ tình. Người đó...là chị? Tôi dụi mắt một hồi, cố nhìn kĩ hơn, tôi chỉ mong rằng là mình nhìn nhằm. Trong lòng tôi đang có một suy nghĩ khá ích kỉ, tôi không thể để tình cảm mới chớm nở của tôi bị dập tắt như vậy, bây giờ chỉ cần chị nói từ chối thôi thì muốn tôi làm gì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cũng không hẳn là Chaelice
Hayran KurguNgười ta nói - Mặt Trăng và Mặt Trời sẽ không bao giờ ở cùng nhau, cũng như tôi sẽ không bao giờ có được trái tim của chị. Câu nói đó làm tôi vô cùng hụt hẫng, nhưng đến một ngày chị đã điềm tĩnh nói với tôi - "Chúng ta là con người chứ chẳng phải...