Chương 13

4K 542 65
                                    

Công việc Lưu Hải Khoan giao cho cậu làm rất đơn giản, chỉ là là lau chùi tủ kính, tưới nước cho cây xanh, phần lớn thời gian là hai người ở chỗ làm việc mà ngẩn người, Lưu Hải Khoan thích xem phim, hay rủ rê Tiêu Chiến cùng nhau xem.

Cậu luôn cảm thấy khoảng thời gian nhẹ nhàng thoải mái ấy giống như là trộm được, mỗi ngày đều thức dậy cực kỳ sớm, ngồi trong chuyến xe đầu tiên từ thôn lên thành phố đi làm, đem tiệm bánh quét dọn thật sạch sẽ, Lưu Hải Khoan dậy trễ, mỗi lần đến tiệm đều đã hơn chín giờ, cũng không ngăn cản Tiêu Chiến, làm như cái gì cũng không biết.

Lúc không có khách, Tiêu Chiến ở chỗ làm việc viết chữ vẽ tranh. Cậu luôn luôn nghe lời Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói biết chữ rất quan trọng, cậu liền học viết chữ, Vương Nhất Bác nói bồi dưỡng sở thích cũng rất cần thiết, cậu suy nghĩ hồi lâu, quyết định học vẽ tranh.

Lưu Hải Khoan nướng xong bánh mì đi ra, anh thấy Tiêu Chiến ngồi ở chỗ đó vùi đầu không biết đang làm gì, nhích lại gần xem xét, Tiêu Chiến ngượng ngùng che đi trang giấy nói: "Em đang vẽ tranh, vẽ không được đẹp lắm."

Giấy của cậu là giấy bỏ tái chế, trẻ con trong thôn lên lớp mới thì sẽ đem vở học còn thừa bán cho cậu, những quyển vở kia còn rất mới, Tiêu Chiến liền giữ lại để mình sử dụng.

Lưu Hải Khoan hỏi Tiêu Chiến uống gì, rót cho cậu một chén trà hoa nhài, nhìn bức tranh của cậu một chút, phía trên là một khung đu quay đồ sộ, đứng bên dưới đấy là hai cậu trai mặc áo ngắn tay, hai bàn tay nắm lấy nhau, một trong hai người còn đang ăn kem ly.

"Em từng học vẽ tranh?" Lưu Hải Khoan hỏi.

Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Không, là em nhìn theo sách vẽ linh tinh."

Lưu Hải Khoan khen ngợi cậu: "Vẽ đẹp lắm, sau này làm hoạ sĩ cũng không tệ."

"Hoạ sĩ..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hỏi, "Hoạ sĩ kiếm được nhiều tiền không anh?"

Lưu Hải Khoan bật cười: "Những hoạ sĩ xuất sắc đều là người giàu có, một bức tranh có thể mua cả một ngôi nhà."

Tiêu Chiến ánh mắt đều sáng lên, ngượng ngùng nở nụ cười: "Hải Khoan ca, vậy em muốn làm một họa sĩ siêu cấp xuất sắc, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền!"

"Em muốn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?" Lưu Hải Khoan ngược lại rất hiếu kì, Tiêu Chiến nhìn như học sinh cấp ba, lại không đang đi học, chạy tới trong tiệm anh làm việc, cử chỉ hành vi lại rất mộc mạc, thậm chí suy nghĩ quá mức ngây thơ, anh không nghĩ ra Tiêu Chiến là người như thế nào.

"Em muốn có một cuộc sống thật tốt." Giọng nói Tiêu Chiến trầm lắng, nhìn giống như con thỏ nhỏ rũ tai cụp xuống, "Hải Khoan ca, em thích một người đặc biệt tốt, nếu như em có thật nhiều tiền, bọn em liền có thể ở cùng nhau."

Lưu Hải Khoan không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ này là hào môn ngược luyến trong truyền thuyết? Chàng trai nhà quê tới từ nông thôn yêu thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại bị đập vào mặt một khoảng tiền khổng lồ bức lui, thế nhưng tiểu tử nhà nghèo vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn yêu sâu đậm nàng thiên nga trắng của hắn... Không đúng.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ