CHAP 1

402 5 0
                                    

" con không có hại em ấy tin con đi ,tin con đi ."

Cô gái ấy ngồi trên giường bệnh lấc lấc cánh tay của người phụ như bên cạnh. Solji ngậm ngùi nhìn đứa con gái lớn của mình bên cạnh. Sau lại khổ như vậy chứ em của nó mới nhập viện có thể không tỉnh lại được vậy mà giờ nhìn xem con gái lớn của cô cũng như một đứa trẻ. Tiền có để làm gì chứ nó có thể đem hai cô con gái của cô trở lại như trước không? Solji mệt mỏi dựa vào vai Hyelin thở dài mệt mỏi còn cô con gái ấy vẫn cứ lầm bằm vài chữ.

*Cạnh *

Cánh cửa phòng bệnh mở ra .

"nó vẫn vậy à em cũng mệt rồi nghĩ đi nếu như vậy nữa thì e em đã ngả trước khi con mình tỉnh lại rồi . "

LE nhìn cô vợ của mình gầy hơn xưa hai mất thăm quần.

"Cũng không phải tại chị em đã không muốn đưa hay chúng nó về Hàn rồi mà chị cứ cãi giờ thì sau hay rồi. "

Solji bỗng nổi nóng lớn tiếng với LE . Đôi mắt Solji đã phủ một lớp sương mù rồi một giọt hai giọt nước trên khoé mắt cô rơi xuống.

" chị cũng không biết "

LE nhìn Solji vừa đau lòng vừa bước lại ôm cô.

" chị không biết gì chị cũng không biết giờ con của chúng ta chị nhìn đi."

Rồi cô ngất lịm trong vòng tay của LE
Một tuần nay rồi cô không ăn không ngủ số lần uống nước cũng đếm được trên đầu ngón tay

Một tuần trước

Đêm hôm khuya vậy mà có một cô gái đi thất thần trên vỉa hè. Vì sao ư vì người mà đã có hôn ước với cô ấy lại là người yêu của cô em gái yêu quý của cô. Bây giờ tâm trạng của Hyelin rối bời cô nên làm gì đây ? Có nên nói sự thật không? Làm vậy có tổn thương em mình không? Rồi cô chạy qua đường như có một sự mách bảo nào đó. Nhưng tệ là đèn thông báo đang ở màu xanh. Chiếc xe tải đang lao tới cô như con hổ đối bắt mồi rồi

*rầm *

Cô nhìn xuống chân mình là vũng nước màu đỏ do đèn pha của chiếc xe đó chiếu vào. Cô nhớ lại lúc có một lực mạnh đã đẩy cô rồi lại nhìn kĩ hơn gần vũng nước đó có một cô gái đang nằm chiếc áo sơ mi trắng đã loang lổ vết máu đó là em gái cô

" không Junghwa "

Cô la lên chạy ngay lại quỳ xuống đỡ em mình lên

" Junghwa em nhìn chị này hãy nói gì với chị đi sau em im lặng vậy"

Mưa, mưa rồi nước mưa đã pha trộn nước mắt của cô gái ấy và máu vào thành một hỗn hợp rồi chảy đi .Những giọt mưa như tên đâm thẳng vào thân thể nhỏ bé ấy. Tiếng xe cấp cứu chạy làm cho thân thể của Hyelin càng đau thêm cô ngồi kế bên em gái mình. Nhìn gương mặt ấy máu trên khuôn mặt đã khô. Cô lại nhớ đến cậu nói mà trước khi em gái mình ngất

"Chị à đừng như vậy nữa em sẽ đau đấy. mama sẽ đau đấy "

Cô cầm tay người con gái đang bất động trên chiếc băng ca thổi nhẹ vào đó dòng không khí nóng từ môi Hyelin luồn lách vào hai bàn tay nhỏ nhỏ nhắn ấy

" em tỉnh lại đi chị sẽ không như vậy nữa. Em đừng ngủ nữa mà "

Giọt nước mắt trên đôi mắt cô không tự chủ mà tràng ra. Giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mi đến cầm rồi rơi xuống hoà quyện với từ hơi thở gấp gáp của Hyelin và hơi thở yếu ớt của Junghwa làm bầu không khí trong xe ấm hơn so với ngoài kia. Nhưng nó lại im lặng một cách đáng sợ. Tới nơi cô cố gắng chạy thật nhanh theo y tá .

" nhóm máu của cô gái này là gì "

Bác sĩ nhìn y tá đang kiểm tra cái túi nhỏ trong túi xách Junghwa( cái đó để nhóm máu số điện thoại người thân mà Hyelin đã làm cho JungHwa)
Nhìn thấy nó Hyelin lại đau chính tay cô làm cho em gái để phòng hờ mà giờ lại phải dùng mà lại là chính cô đã bắt em gái mình phải dùng nó. Y tá khi xem đến nhóm máu rồi đưa cho cô còn lại để điện cho người nhà .

" sau vậy cô ta nhóm máu gì "

Bác sĩ nhìn mặt cô y ta kiên nhẫn hỏi lại

" bác sĩ cô ấy nhóm AB RH-* "

Cô y tá e ngại trả lời .

" liên hệ người nhà nhanh đi "

Bác sĩ càng gấp hơn

" dạ rồi ạ "

" cô là gì bệnh nhân "

Giờ bác sĩ mới để ý cô gái chạy theo

" tôi.... Tôi là chị của em ấy "

Hyelin run rẩy trả lời

" chị sau giờ mình còn xứng đáng không đây "

Hyelin nghĩ thầm

-----------end chap 1--------------
* AB RH- nó chỉ cho và nhận chính nó .( xem phim mà không biết phải thật hay không) nghe nói là máu gấu trúc

VÌ TÔI YÊU EM (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ