Chap 2 : Cuộc hẹn

36 0 0
                                    

Phòng ngủ...

Cánh cửa phòng tắm nhẹ mở ra, hơi nước cuộn theo da thịt trắng nõn của cô bay ra ngoài, Diệp Ân Đan tay cầm chiếc khăn lông cẩn thận lau khô mái tóc dài còn ướt nước nhỏ giọt xuống sàn, chân chậm rãi tiến đến chiếc tủ to ở góc phòng, theo thói quen mắt nhìn lên chiếc đồng hồ con công đuợc treo gần đó, đã 9 giờ rồi. Mở tủ đồ tùy tiện chọn ra một bộ váy màu tím sẫm với một vài hoa văn đơn giản cũng không làm kém đi sự sang trọng của người mặc.

Diệp Ân Đan ngồi vào chiếc bàn trang điểm bên cạnh, nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu lại từ tấm gương khiến cô khẽ cười, với cô nụ cười tươi như một sự khởi đầu tốt đẹp cho ngày mới.

Bàn tay cầm lấy chai kem chống nắng trên bàn, nặn ra tay một ít thoa nhẹ lên mặt, cổ và hai cánh tay. Đánh thêm một chút má hồng và son môi cũng đủ khiến cô xinh đẹp rạng rỡ hơn rồi. Mở hộp phụ kiện lấy ra một đôi bông tay kiểu hoa mai yêu thích đeo vào, mở ngăn tủ lấy thêm hai thứ mà cô luôn phải mang theo bên mình là chai dung dịch sát khuẩn và cặp lens cận bỏ vào túi xách. Tay cầm theo chiếc kính mát rồi đi xuống lầu.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lúc chẳng thấy ai nên đi ra ngoài xem, một người phụ nữ khoảng năm sáu muơi tuổi, tóc đã điểm bạc đang tỉa mấy nhánh cây ngoài vườn. Diệp Ân Đan đi đến thấy bà, dừng lại vài giây như tính toán gì đó rồi rón rén tiến lại gần, khuôn mặt cô tinh nghịch bất ngờ dang nhẹ tay ôm ngang bụng bà ấy từ phía sau, người phụ nữ có chút hoảng hốt nhưng dần bình tĩnh lại khi nghe giọng nói quen thuộc đằng sau.

_ " Dì yên tâm, bắt cóc dì con cũng chẳng thể đem bán được đâu! " - cô cười cười. Trò này tuy đã cũ nhưng chưa bao giờ không làm dì Tân hoảng sợ cả.

_ " Ôi trời, con đã hai mươi bốn tuổi rồi đó, cứ như vậy hoài thì chừng nào mới có chồng được đây?" - dì Tân quay ra cầm tay cô cười hiền hậu.

_ " Ơ kìa, đến cả dì cũng nhắc mấy việc cưới sinh đó nữa sao? Chuyện đó cũng chưa cần gấp mà. " - dù gì cô cũng con trẻ, cô còn chưa thực hiện hết mấy điều cô mong muốn, ham lấy chồng sớm rồi lại hối hận không kịp.

_ " Nhưng mẹ con bà ấy mong bế cháu lắm rồi, đến cả dì cũng..." - nói đến đây bà cười tươi thành tiếng, chẳng lẽ nỗi bất hạnh của cô là niềm vui của người khác sao? Nếu muốn bế thì chỉ cần vào cô nhi viện nhận một đứa bé mang về  thôi là xong.

_ " Mà mẹ con đâu rồi hả dì? " - cô đành khéo đánh lái sang chủ đề khác.

_ " À phu nhân vừa mới đi ra ngoài rồi, bà còn dặn dì nói với con lát nữa tranh thủ về trước sáu giờ." - dì Tân hai tay cầm bình nước tưới mấy cây kiểng mà ba cô trồng. Ông ấy rất thích tự tay chăm chúng nhưng do hay bận công việc nên đành nhờ dì Tân chăm sóc. Dì ấy vào làm việc cho nhà cô cũng đã hơn hai muơi lăm năm rồi, trước khi mẹ mang thai cô nữa, ở đây dì được coi như là một thành viên trong gia đình và dì ấy rất tận tâm trong công việc.

_ " Dạ, nhưng mà...sao hôm nay lại bảo thế ạ? Tối nay nhà mình có khách sao? " - nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước mẹ cô lỡ miệng nói rằng đã nhận cho " xem mắt " nữa, bà quả thực rất nôn bế cháu nhưng  khổ nổi đứa con gái độc nhất này của bà vẫn còn chưa có bạn trai.

_ " Đúng là nhà có khách, dì cũng chưa biết là ai, nhưng con phải nhớ tranh thủ về đấy. " - dì Tân ngắm Diệp Ân Đan rất kĩ, cô bé tinh nghịch năm nào luôn quấn quýt đi theo bà giờ đã lớn,  đã xinh đẹp như thế này, chả trách chàng trai nào cũng xiêu lòng, ngày nhớ đêm mong, ước được cưới cô về làm vợ.

_ " Dạ con nhớ rồi, ôi con sắp trễ giờ hẹn mất, chào dì con đi nhé! " - Diệp Ân Đan nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái giật mình, cô phải đi ngay bây giờ nếu muốn màng nhĩ cô còn nguyên.

Lái chiếc Ferrari ra khỏi cổng nhà rồi nhanh chóng tăng tốc chạy đi, chả là hôm nay cô có hẹn đi chơi với cô bạn thân hồi cấp ba của mình - Tiêu Lộ, là một người có tính kỷ luật rất cao và cực kỳ lo xa, tối hôm qua Tiêu Lộ đã lên toàn bộ danh sách việc sẽ làm vào ngày hôm nay, đi chơi những gì, ăn những món gì, sẽ đi mua sắm ở đâu...v...v... Diệp Ân Đan nhớ có lần hẹn Tiêu Lộ đi ăn kem nhưng kẹt xe đến trễ, thế là cô bị Tiêu Lộ mắng suốt cả ba mươi phút khiến lỗ tai cứ lùng bùng. Lần này sẽ không thế nữa.

Hôm nay trời khá mát nên cô hạ kính xe xuống một chút, gió xuân mát rượi lùa vào xe khiến mái tóc cô nhẹ lay động, gió mang theo mùi hương của nhiều loài hoa thoang thoảng khiến tâm trạng cô rất thoải mái, đôi bàn tay trắng thon thả đánh lái cho xe rẽ vào vào con đường nhỏ, chạy thêm vài trăm mét nữa chợt cô mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Cô cho xe giảm tốc rồi dừng hẳn lại bên cạnh Tiêu Lộ, Diệp Ân Đan lấy tay tháo chiếc kính mát xuống, đôi mắt to với đồng tử màu xanh lục được thừa hưởng từ ba cô dần lộ ra, đôi mắt khiến nhiều người càng nhìn càng mê đắm như bị bỏ bùa, chiếc mũi cao thẳng táp tuyệt mỹ càng nổi bật khi có chút ánh nắng nhẹ phủ lên,  đôi môi mỏng nhỏ quyến rũ căng bóng đỏ hồng, Diệp Ân Đan là kết quả do sự lai tạo  rất thành công giữa hai dòng máu Trung - Mỹ.

_ " Có khá hơn lần trước rất nhiều, nhưng cậu vẫn trễ mười sáu giây. "  - Tiêu Lộ mắt nhìn đồng hồ bấm giờ từ điện thoại, ngữ điệu có chút trách móc.

_ " Thôi mà Tiêu Lộ đại nhân, chỉ có mỗi mười sáu giây, xin đại nhân rộng lòng bỏ qua, nha? " - Diệp Ân Đan đôi mắt đáng thương nhìn Tiêu Lộ, dù gì cũng đã quá quen với việc này rồi, đối với đám đàn ông đến nhà xem mắt, cô cố tình gây khó để họ chờ bao lâu thì với Tiêu Lộ cô càng phải đi sớm bấy lâu, đúng là nghiệp quật thật mà.

_ " Tha cho cậu, đứng đây dây dưa nữa sẽ làm trễ hết lịch trình cho mà xem. " - Tiêu Lộ thả lỏng cơ mặt, mở cửa xe ngồi vào hàng ghế trước cạnh Diệp Ân Đan, tay cài dây an toàn rồi hối Diệp Ân Đan mau cho xe chạy đi...


😊________góc tác giả_______😊

Các bạn đọc giả thấy thế nào khi đã đọc những chap đầu tiên của tác phẩm mới này? Vd như:
- văn phong của Lùn ntn? Đã ổn hơn chưa?
- các bạn thích cách xây dựng nvat chứ?
- có chi tiết nào phi logic trong truyện ( ko dc thực tế) hay ko?

Và điều cuối cùng là...nhớ ấn vote, follow &  comment cho Lùn bik điều bạn mong muốn ở tác phẩm nhé ^^
💋💋 yêu các bạn


Yêu Anh, Là Điều Em Chưa Từng Nghĩ- Mộc ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ