P/s: Trở về với mảnh đất màu cam và một câu chuyện mới hơn. Tôi sẽ nghiêm túc làm bộ này.
note: Tất cả đều là giả tưởng. Một số chi tiết có thể giống với đời thực ( khả năng rất thấp) nhưng tất cả chỉ là sự trùng hợp
______________
|preview|
" Griselda này...... Con từng nghe về 'Thành phố búp bê ' chưa?" - nằm trong chiếc chăn ấm áp trên chiếc giừơng gỗ cũ, được lót một tấm nệm hơi dày dặn thoải mái, bà vuốt mớ tóc màu vàng óng của đứa cháu gái yêu quý đang chui rúc trong lòng . Nhỏ nhẹ hỏi
"Chưa bao giờ ạ!" - Griselda rúc sâu hơn vào lòng bà, cảm nhận hơi ấm của người đang ôm mình, hưởng thụ cái vuốt ve âu yếm một cách thoải mái - " Đó là gì vậy bà ?"
Bản tính tò mò trổi dậy mạnh mẽ khi nghe tới những điều kì lạ. Đặc biệt rằng trẻ con tuổi đang lớn lại rất hay tò mò về những điều ấy, có đôi khi nó sẽ bị biến thành sai lầm không đáng có....bởi vì đôi khi biết nhiều quá không phải là tốt....mà thôi vậy.
"Ồ... Đó là câu chuyện về một thành phố nọ.... Có một tên phù thủy với tham vọng muốn chiếm đoạt thế giới...(nghe ảo huyền thật). Nên hắn quyết định chế tạo ra những con búp bê.....và phù phép lên chúng. Khiến chúng có thể cử động, nói hay thậm chí là có cảm xúc. Vì hắn nghĩ, búp bê sứ chắc chắn lắm, khó chết lắm, lại nặng nề nữa. Đầu tiên hắn muốn thao túng mọi người trong thành phố đó trước bằng cách hãm hại giết chóc, và hắn đã làm được. Nhưng, người tính không bằng trời tính, kế hoạch được vạch ra hoàn hảo của hắn đã bị sụp đổ, khi mà có một nhóm người dũng cảm đã đứng lên chống lại hắn. Dù máu đã đổ và sự hy sinh vì tự do.... Người tốt sẽ gặp điều tốt, họ đã thắng. Đoàn quân búp bê của hắn bị tiêu diệt hơn một nửa, còn hắn bị người trong thành phố đem đi thiêu sống để gánh lấy tội ác mà mình đã gây ra..." - giọng bà đều đều phát lên từ đỉnh đầu nó, khiến nó hơi nhột nhột. Nhưng vẫn không từ chối và nghiêm túc lắng nghe lời bà kể
Rồi đến khi câu chuyện được kết thúc, nó hơi hé mắt nhìn bà nó, trả lời : - " Nghe có vẻ kì diệu như truyện cổ tích ấy ạ" - rồi thò đầu ra khỏi cái chăn to sự và chun mũi vì không khí lạnh trong phòng, lò sưởi trong phòng nó lại hư rồi.
Bà bật cười thành tiếng, vì những hành động kì lạ của cháu gái. Rồi bà dùng cằm ấn đầu nó xuống, rúc trong cái chăn một lần nữa. Dùng bàn tay phải nhăn nheo vì tuổi già xoa xoa lưng nó, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi bà lại cất giọng nhẹ nhàng:
"Nghe đâu là đoàn quân búp bê ấy còn tồn tại. Và vẫn sinh sống ẩn dật như con người. Chờ ngày phục thù cho đấng sáng tạo tối cao của chúng, ở thành phố [X] . Hình như câu chuyện này có thật, con sẽ tin chứ?"
".... Con nghĩ là không ạ"
"Vì sao vậy cháu yêu?"
"Vì cái cách nó được hình thành giống với những câu chuyện cổ tích thông thường. Cháu không nghĩ một câu chuyện quá huyền ảo như thế lại có thật cả"
"Ừ nhỉ ừ nhỉ.. ... Thôi, ta ngủ nào"
Bà nhướng người về phía cái tủ được đặt sau cái giừơng, thổi đi ngọn lửa thắp sáng căn phòng từ cây đèn dầu. Cả căn phòng bỗn chốc tối om. Chỉ có ánh trăng sáng đêm ấy le lói rọi vào cửa sổ được che rèm trong phòng. Thật yên tĩnh.
Dù nhiệt độ rất lạnh khi về đêm, nhưng trong căn phòng ngủ đêm ấy lại dấy lên chút sự ấm áp từ chiếc giừơng gỗ cũ đặt gần cửa sổ. Hai thân một lớn ôm bé trong chiếc chăn to sụ kẻ sọc caro đỏ. Bà vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô cháu gái dễ ngủ.
Ánh mắt bà nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Rồi vài giây sau bà cũng nhắm mắt, ôm chặt Griselda hơn.
Griselda bị đắm chìm trong những câu văn ngọt ngào, trong những quyển truyện cổ tích dày cộm. Về nàng công chúa xinh đẹp bị hạ độc bởi mụ phù thủy và chìm vào giấc ngủ gần như là vĩnh hằng. Về cái kết viên mãn của nàng công chúa và hoàng tử khôi ngô. Hay những cuộc cướp bóc của đám hải tặc ngoài biển khơi. Tất cả đều vô cùng thú vị đối với nó.
Chính vì thế, ngày nào bà cũng qua ngủ với con bé khi cha mẹ nó về muộn vì công việc. Trước khi say giấc nồng thì nó luôn được bà kể cho những mẫu chuyện hay ho tuyệt vời.
Nhưng cháu tôi, hôm nay thì khác. Bà phải xin lỗi cháu rằng đó không phải là một câu chuyện cổ tích thơ mộng. Mà là lịch sử về một nơi từng bị kẻ xấu phù phép với nổi sợ hãi kinh khủng. Một nơi từng chôn xác của kẻ xấu xa độc nhất, một nơi mà những kẻ giống với con người hoành hành tội ác.
Nhưng tất cả đều do số trời định.
Phần bà kể cho cháu nghe là kết thúc của chương I, chỉ chương I thôi. Một vở kịch hoàn hảo. Nhưng khi ta lật sang trang kế tiếp của quyển truyện, tức chương II. Thì nữa không như vậy nữa, không đẹp đẽ thơ mộng, không phải những màu sắc tươi sáng nữa.... Mà là sự u ám đầy gai góc. Một tấm bi kịch
End 00
_____________
Vâng, bộ này thuộc dạng so deep nhé :)
Mà nói thật là viết xong không biết là phong cách Tây Âu hay sao nữa :/
Tưởng đơn giản là kẹo ngọt, nhưng thực chất là một viên kẹo đắng bọc đường đấy :>>>>>>
Hope you like it ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Thành phố búp bê
Fanfiction"Đó là nơi mà búp bê và con người cùng chung sống với nhau. Nó được trao cho linh hồn. Vì thế nó cũng có cảm xúc, cũng có thể hoạt động gần như con người" • "Ngay cả cảm xúc khinh rẻ về một thế giới hai mặt" _______________________ 12.2.2020 Nhẹ nhà...