CHAP 3

81 1 0
                                    

Liệu giấu sự thật không cho Junghwa biết nó có sai lầm hay không?
----------------------
Bác sĩ nói Junghwa mất kí ức nhưng mà cô lại nhớ Solji và LE còn có cả Hyelin. Solji đưa Junghwa về phòng LE ở lại nói chuyện với bác sĩ.

" chuyện này theo tôi nghĩ tại những gì đau khổ cô ấy mới quên thôi còn lại cô ấy điều nhớ. Và tôi nghĩ cô ấy tỉnh lại cũng vì điều này người cô bảo vệ đã bị thương nên cô đã dùng hết ý chí để tỉnh lại. "

Vị bác sĩ giải thích cho LE biết tình hình Junghwa

" vậy con tôi nó sẽ không nhớ mãi mãi sao "

LE lòng cô giờ đang rối như tơ vò

" điều này tôi không chắc có thể cô ấy sẽ nhớ lại mà thời gian thì không ai biết cả hoặc mãi mãi ."

" được cảm ơn bác sĩ "

" đó là trách nhiệm của tôi "

Bác sĩ nói và nhìn về phía cửa khi LE bước ra ngoài .

TRONG PHÒNG BỆNH

"mama chị ấy "

Khi nãy cô đi lại vuốt ve gương mặt Hyelin thì làm Hyelin tỉnh giấc Hyelin nhìn thấy Junghwa đôi mắt ứ nước tuôn xuống ôm chầm lấy cô luôn miệng nói.

" không phải chị. Chị không cố ý "

Hyelin vẫn vậy luôn nói mấy câu đó
Solji kể cho Junghwa nghe tất cả tất nhiên là có luôn cái hôn ước.

" Hani tôi sẽ cho cô biết thế nào là bị người mình yêu hại chết "

Junghwa nghĩ. Giờ cô không nhớ gì hết chỉ là ai hại đến gia đình cô thì cô sẽ trả thù mà thôi.

"Đúng chị không có hại em chị không cố ý mà là em không muốn chị bị thương "

Ôm Hyelin vào lòng vừa rơi nước mắt vừa nói .
-----------sáng---------

LE và Junghwa khuyên nên Solji đã về nghỉ ngơi .

"một tí mama sẽ vào với hai đứa "

LE nói xong đưa Solji đi ra ngoài.
Junghwa đang định ăn sáng mà vừa rồi LE mua chưa ăn, thì có tên nào bay vô ôm chặt cô bù lu bù loa .

"Junghwa cậu không sao chứ ? Ai làm cậu ra như vậy hả?  Cậu nói đi mình sẽ đốt nhà hắn? Cậu khoẻ chưa ? Ăn gì chưa?  Sau cậu không trả lời hả? ......."

Cậu ta liên tục nói không để Junghwa trả lời.

"để mình nói "

Junghwa hét lên

"Thôi cậu không cần nói nữa mình nấu rất nhiều đồ ăn cho cậu bồi bổ này.  Đem cả một balo bimbim cho cậu nữa "

cậu ta tiếp tục nói không dừng .

" Vũ Nhất Thiện cậu có tin mình nạo sạch não cậu rồi đá cậu về nước không "

Junghwa đã nổi nóng rồi .

"Nói đến đây làm gì "

Junghwa lấy cái hộp thức ăn của Nhất Thiên hỏi .

" mình đến đây để thăm cậu a"

Nhất Thiên tựa cằm lên vai Junghwa tao nhã nói .

" sau lại bị đuổi thế "

Junghwa liến nhìn Nhất Thiên .

" mỗi ngày ông ấy điều đem mình đi xem mắt chịu không nổi nên mình trốn đi "

Bây giờ Nhất Thiên mới buông eo Junghwa ra đi xuống giường bệnh ngồi vào ghế thông thả nói.

" sau lại ở đây "

Junghwa hỏi tiếp

" tại mình nhớ cậu nên đến nhà thăm thì nghe người ta nói cậu bị xe đâm cấp cứu ở đây "

Nhất thiên nhạt nhạt lấy gói bim bim từ trong balo ra định nhâm nhi thì có một cô gái nào đó nhảy ngồi lên đùi cậu .

" Thiên Thiên cho Hyelin đi "

Cô gái ngây thơ chỉ vào gói bimbim
Nhất Thiên nhìn Junghwa chỉ nhận lại cái gật đầu . Cậu cũng hiểu nên đã đỡ eo Hyelin giúp cô ngồi dễ hơn trên đùi cậu .

" cậu hết tiền rồi à "

Junghwa quá hiệu cậu thanh niên ngồi trước mặt.

" mình chốn đi tuần sau đã bị khóa thẻ rồi mà sau cậu biết"

Cậu giúp Hyelin xé gói bim bim vì thấy cô cứ loay hoay với gói bánh .

"cậu nhìn này camen của cậu đem tới cho tớ ăn chuối bảy món à "

Junghwa đưa camen cho bạn mình coi (au: tương lai của Banana Culture nếu còn không mau ra Lightstick.)

" cậu hiểu tớ nhất đấy "

cậu cười.

" tớ là ai là Park Junghwa đấy "

Junghwa cười hãnh diện

"Mà lần này cậu sai rồi mình đang làm người mẫu đại diện cho hiệu trang sức hỏi tiếng của tập đoàn HJ nổi danh đó nha "

Nhất Thiên vừa nói vừa ăn bim bim trên tay Hyelin. HJ nghe thôi mà Junghwa đã tức điên cô chỉ hận không thể cài bom nguyên tử vào để nổ chết tập đoàn đó và diển nhiên có cả Hani.

" Thiên Thiên này . Thiên ăn hết sạch vậy Hyelin ăn gì bây giờ "

Hyelin ngước mặt lên nhìn Nhất Thiên chu môi nói  .

" này này còn mà "

Nhất Thiên lôi chiết balo lại mình đem gói bim bim đưa cho Hyelin .

" sau không mở ra "

Hyelin đưa gói bim bim cho Nhất Thiên .

Bỗng Junghwa có điện thoại

" mama có chuyện gì sau ạ "

Junghwa thấy dãy số quen thuộc hiện trên máy .

" mama có chuyện phải về Mỹ nên ngày mai Ngọc Bảo sẽ bay về hàn với con "

Giọng của LE gấp nói

" mama cứ đi ạ ở đây có Nhất Thiên nữa "

Junghwa nói để cho LE an tâm

" được nói nó cứ về ở với hai đứa mama và mama Solji của con đi rồi về mua quà cho mấy đứa "

Nói xong LE cúp máy.

----------end chap 3----------

VÌ TÔI YÊU EM (HAJUNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ