chap 1 : NGƯỜI CON GÁI ẤY

2 0 0
                                    

        Yêu em đến điên cuồng, yêu đến chính bản thân tôi còn chẳng phân biệt được thứ tình cảm chết tiệt này là gì nữa. Em khác biệt hoàn toàn với những người khác, em không giống họ hoặc trời sinh ra đã cho em tính cách đặc biệt như vậy. Em lạnh lẽo, em thờ ơ nhìn người bằng đôi mắt cao ngạo của chúa tể, em uy quyền không cho phép ai đụng đến lãnh thổ của mình. Tôi biết, em đơn độc như loài Sư Tử, tỏa ra sự quý tộc ngấm trong xương tủy khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy. 


    Em chán ghét người đời, em không có tấm lòng lương thiện, em tùy ý chơi đùa con người trong lòng bàn tay. Nhưng tôi thích tính cách như vậy của em, em chân thật không một chút giả dối như những mảnh pha lê sắc bén trong suốt. Em thích gì nói đấy mặc kệ người đời, em độc ác theo cách riêng của mình.


  Đó cảm nhận của tôi về em, không hơn không kém, từ lần gặp gỡ đầu tiên em khiến người ta khó chịu vì những lời nói châm chọc thâm độc của mình, nhưng nó lại thôi thúc tôi nhìn kĩ vẻ hài lòng của em khi khiến người ta phát hỏa . Em đơn độc..... câu nói ấy hiện hữu trong đầu tôi khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, em đang hành hạ người khác để thỏa mãn sự đơn độc của chính mình.


      Em là một trong bộ ba người có quyền hành nhất Thiên Quốc này- Tam Quốc Vương Proud. Ngay từ bé khi ba người cùng học nghi lễ để trở thành những Quốc Vương thực sự trong tòa lâu đài ấy,tôi đã để ý em như có như không tình cảm mãnh liệt một ngày càng lớn, như thể em sinh ra để khiến tôi si mê, điên cuồng mê luyến. Từ bé khi những tiểu thư vui vẻ nói chuyện với nhau, nói về cuộc sống màu hồng của chúng thì em lại thờ ơ với thú vui ấy .


  BECAUSE THE QUEEN DOESN'T HAVE PINK LIFE..........


  Em không cần ai sát cánh, em chỉ cần em là đủ, em là vậy mãi mãi như vậy....... Đơn độc đến đau lòng. Năm mười lăm tuổi, em học phương thức của đế vương- GIẾT NGƯỜI. Em mặc trên mình bộ trang phục rực lửa, với mái tóc bạc trắng mềm mại xõa ra. Em biết không nữ hoàng của tôi em thực đẹp, em biết tại sao tôi không lo lắng cho em lúc ấy không. Vì những gì em làm ra lúc trước cũng đủ làm tôi tin tưởng em tàn nhẫn đến mức nào rồi, trò vặt vãnh này em cũng chẳng muốn nhấc chân tay.


     Em bình thản bước vào trận chiến, một địch mười. Nhìn em lao vào trận chiến như vũ bão, tôi chỉ biết mỉm cười trước cái nhìn nghi hoặc của mọi người. Không khác tôi là mấy em tàn độc, những vết chém nhẹ nhàng khiến cho đối thủ không kịp phòng bị, cứa đứt từng mạch máu đối phương mà bản thân em vẫn sạch sẽ như lúc mới đầu, chỉ là tôi thưởng thức chúng chết như sao thì em lại mỉm cười như ăn mừng, ánh mắt kiêu ngạo của người được trả thù. 


  Tôi biết tại sao em lại có ánh mắt như vậy khi hành hạ được ai đó, con quỷ trong em háo hức muốn làm vậy, nó thèm khát sự trả thù. Khi em chứng kiến cha mẹ mình bị lũ người bẩn thỉu đó chà đạp, đứng trong góc tối nơi mà chả ai biết được có một đứa trẻ đang bình thản nhìn ,ánh mắt em bình tĩnh không gợn sóng , sự háo hức muốn trả thù trong em bừng tỉnh.


 Từ đấy em càng ngày càng cay nghiệt, em thích thú với việc hành hạ mọi người. Lúc trận chiến kết thúc em bước lên ngai vàng ở giữa trong sự tán thưởng của những bá tước những người trong dòng dõi quý tộc. Tôi nhìn em cười nhạt, em ngồi xuống rồi nhìn thẳng, môi mỏng khẽ nói :

- Thấy sao.

Tôi nghịch ngợm bàn tay em, trừ tôi ra em cũng chẳng thân thuộc với ai. ''Đơn giản vì anh không phiền''.. em từng nói vậy với tôi, khiến tôi thích thú. cảm xúc mềm mại trong tay khiến tôi yêu thích:

- Không tệ.

 Em mím môi, như không hài lòng :

- Anh nên nói lại trước khi t..

 Tôi nhìn em, vân vê ngón tay em rồi bỏ tay em ra thay vào đó đứng thẳng dậy rồi lùi ra một chút quỳ một chân xuống tay hướng về phía em trước ánh mắt ghen tị của những trai gái bên khán đài

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

YÊU EM HƠN TẤT CẢWhere stories live. Discover now