Chap 8: Thích em! Mạc Mạc!

1.5K 96 43
                                    


"Ngọn núi A này quanh năm tuyết phủ rất thích hợp để xây dựng khu du lịch trượt tuyết" Brian chấm mấy chấm trên bản đồ, sau đó giọng anh trầm tĩnh vang lên "kết hợp với dự án đảo tư nhân chắc chắn sẽ hút khách du lịch"

"Khu trượt tuyết kết hợp với những ngôi làng Giáng Sinh giống ở nước Áo sẽ tạo ra điểm nhấn" Quan Sơn nhanh chóng mở trình duyệt trên máy chiếu. "Chúng ta sẽ mô phỏng những phiên chợ Giáng Sinh, ngôi nhà bánh quy gừng truyền thống, những ly rượu chat cùng ly socola nóng...thích hợp cho các cặp đôi nghỉ dưỡng hoặc các bạn trẻ sống ảo"

Hạ Thiên nhìn sườn mặt của cậu trai tóc đỏ, vẫn là cái nhíu mày sâu thẳm đó, chỉ là để ý kĩ mới thấy một tia sáng rực rỡ trong đôi mắt thạch anh đó. Hạ Thiên nhận ra cậu đặc biệt thích không khí ấm cúng và lãng mạn. Giống như không khí mà cậu luôn mang đến cho ngôi nhà của anh.

"A, chẳng phải chúng ta đã từng đến đó rồi sao" Kiến Nhất reo lên với năng lượng bùng nổ." Hạ tổng còn nhớ năm hai đại học đúng không?"

"Du lịch tình nhân sao?" Brian hướng về phia Hạ tổng mắt nhấp nháy "Sơn, nếu em thích Giáng Sinh năm sau..."

"Toàn trường cùng đi" Hạ Thiên mặt tối sầm đánh gãy lời của Brian "Ý tưởng của cả hai không tồi, tôi cần kế hoạch chi tiết" Ánh mắt anh như điện quét qua chàng trai ngoại quốc, giống như ngầm cảnh cáo anh đừng nói những chuyện dư thừa.

"OK" Brian giơ hai tay lên đầu hàng, nụ cười trên môi trở nên sâu hơn.

"Bên chính quyền địa phương tạm thời giao cho Chính Hy lo liệu" Hạ Thiên chỉ về phía Kiến Nhất " Nếu gặp khó khăn thì bên Hạ Gia sẽ hỗ trợ thêm"

Cuộc họp tạm ngưng để ăn trưa, gần tết Nguyên Đán công ty phi thường bận rộn. Cả năm người gần như ăn uống ngay tại bàn làm việc. Kiến Nhất và Hạ Thiên mới tiếp nhận một chi nhánh của công ty nên mọi thứ còn gặp khá nhiều khó khăn. Cũng may, hai người đã hợp sức lại để cùng nhau phát triển. Dù sao, hai gia đình cũng là chỗ quen biết. Việc hợp tác không có gì là bất lợi.

"Quan Sơn, cậu đã chuẩn bị quà tết cho cô chú chưa?" Chính Hy vừa gắp một đũa rau vừa hỏi.

"Tôi nhớ hai người họ quá" Brian như reo lên. "Nhớ đồ ăn của dì nấu" anh châm châm đĩa sườn không giấu được tiếng thở dài.

"Không ăn thì nhịn" Quan Sơn dùng đũa chặn lại đôi đũa đang châm loạn của Brian. Đôi mặt thạch anh trừng trừng nhìn anh.

"Ăn...Ăn mà" Brian vừa lắc đầu, vừa cố gắp lấy miếng sườn. Hành động của anh khiến Quan Sơn không nhịn được, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Hạ Thiên ở bên kia bàn nhìn thấu hết một màn như vậy, mặt anh đen lại, miếng cơm trong miệng nuốt không trôi. Thì ra, khi anh không ở đây mấy người này đã thân thiết như vậy. Còn về nhà để ăn cơm chung nữa. Không biết Brian có tắm chung rồi có dùng khăn tắm của Quan Sơn lau lau chỗ kia giống anh không? Nói không chừng, còn ngủ chung phòng với Quan Sơn nữa. Những lời Kiến Nhất lại chạy vòng quanh đầu anh, khiến anh càng nghĩ ra những thứ kinh khủng hơn nữa. Hình ảnh Quan Sơn mặc áo thun rộng, đầu tóc rối bù, đôi mắt mơ màng hiện ra sinh động trong đầu anh. Không lẽ, hắn ta cũng đã được nhìn thấy...Hạ Thiên không nhịn được phát ra tầng áp suất kinh người, cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó coi.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ