Xin chào ! Tôi là Hoàng, Trần Minh Hoàng, vợ là Phan Ngọc Linh, con trai là Trần Minh Quân. Chắc mọi người đều biết cả rồi....
Nói thật thì phanh phui quá khứ ra thật chẳng mấy hay ho, nhưng vợ tôi lại viết cái quyển nhật ký vớ vẩn, bắt tôi phải " tự tâm " trong nhàm chán như này.
Thôi không dông dài, cơ duyên của tôi và vợ bắt đầu từ nhỏ rồi, chúng tôi chính là " thanh mai trúc mã " đó nha. Cô ấy đích thị là một tiểu thịt tươi, trắng trắng mập mập, lại ngây thơ quá độ, nhìn đường nào cũng chỉ muốn ôm vào lòng đem về nhà cất, không cho ra đường để người ta dòm ngó nữa. Từ đó có thể mặc sức mà chiếm đoạt hehe...
** Linh cắt lời : Anh nghiêm túc một chút đi có được không hả ?
Anh là đã cố gắng nghiêm túc lắm rồi, em còn muốn gì nữa, 4 giờ chiều anh còn phải đưa tiểu bảo bảo đi công viên thăm bạn gái nó, em xem giờ đã là 3 giờ rồi đó. Vợ à, Anh không rành mấy cái này, tha cho anh đi mà.....
** Anh còn nói nữa tối nay ra chuồng của con Miu mà ngủ !!
Á, vợ à anh xin lỗi, anh hứa là anh sẽ nghiêm túc mà.... Đừng bắt anh ra đó, con Miu tối đến sinh hoạt vợ chồng mạnh mẽ với con Milu nhà hàng xóm, anh không thích ăn " cẩu lương " đâu vợ....*mắt cầu khẩn*
** Anh cứ liệu hồn....
Lại ngoài lề dài dòng, chúng ta quay lại vấn đề chính một cách nghiêm túc nào. Nói thật thì ở trên có vài lời là thật lòng. Đối với đứa trẻ 3,4 tuổi nhắc đến yêu đương thì thật nực cười. Nên tôi cũng chỉ có cảm giác rất ưa mắt cô ấy, muốn cô ấy luôn ở bên cạnh mình, muốn cô ấy chỉ chơi với một mình mình mà thôi. Nhưng có trách cũng chỉ trách tôi từ bé đã ít nói, không được bạn bè quan tâm để ý, cô ấy cũng không ngoại lệ. Cô ấy cả ngày chỉ bám lấy anh trai tôi. Tôi liền không cam tâm nhìn cô ấy nũng nịu cùng anh trai, nhìn cô ấy cười với anh trai, ăn kẹo của anh trai cho, còn đóng vai vợ chồng với anh trai tôi. Thật là chướng mắt kinh khủng, tôi có cảm giác mình như người vô hình, không ai cần đến tôi, nhiều lần đã lén lút khóc thầm, rồi không biết đã vô tri vô giác, làm điều gì cũng nghĩ tới cô ấy đầu tiên, trong đám trẻ con cũng chỉ để ý mình cô ấy. Cũng có thể vì cô ấy chơi cùng anh trai mà giấu đồ chơi của anh ấy hay nhịn ăn cả ngày. Hóa ra ngay từ bé, tôi cũng là có tính ghen tuông mãnh liệt đến như vậy. Cũng có thể định mệnh đã trói buộc tôi cùng cô ấy bên nhau từ khi đó rồi...
Năm anh tôi lên lớp 1, chi nhánh bên Mỹ của gia đình tôi gặp vấn đề. Ban đầu là ba mẹ tôi bay qua, sai đó 1 tuần thì vội vàng trở về, đưa anh em tôi qua bên đó chung luôn. Tôi thực sự không muốn rời xa tiểu thịt tươi của tôi, liền khóc lóc ầm ĩ đòi không đi, cuối cùng vẫn là bị tổng cổ lên xe, dù sao tôi lúc đó mới chỉ 5 tuổi, sao có thể chống cự nổi chứ. Dù sao vẫn phải là rời xa cô ấy, tôi rất buồn.....
Hai anh em tôi qua nước ngoài, đều là không biết tiếng anh, ba tôi liền mời gia sư về, lúc đó chúng tôi mới có 5,6 tuổi. Anh trai tôi là người năng động, học đến đâu hiểu đến đó, đã thế lại còn thích thể hiện, gia sư rất yêu quý, còn gọi anh ấy là " thần đồng ". Tôi học vài buổi là thấy nhàm chán, căn bản là quá dễ đối với tôi, nhưng tôi không thích nói nhiều, nên cũng chẳng ai biết. Ba mẹ tôi được khen, phổng mũi tự hào về anh trai, từ đó cũng thiên vị anh ấy hơn. Có đồ ăn đều sẽ là anh ấy được dành phần ngon nhất, đi chơi công viên sẽ ưu tiên chơi trò anh ấy thích, đi du lịch cũng là chọn nơi anh ấy muốn đến, tôi căn bản không có tiếng nói, cũng may là họ còn chưa bỏ quên tôi. Thực ra tôi biết mẹ rất thương tôi, có lần tôi ốm, bà ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng tính ba tôi sĩ diện, thấy anh trai làm mình tự hào liên cưng chiều anh ấy hơn, tôi cung hết cách.
Tôi cứ là sống cuộc sống êm đềm mà trôi. Tôi vẫn là luôn nhớ đến cô bé của tôi, tôi biết anh tôi cũng nhớ đến cô bé ấy. Bởi vì nhiều năm như vậy, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh tôi, anh ấy đều chưa bao giờ ngó đến một người nào. Trong phòng anh tôi luôn treo đầy ảnh của một cô gái, đó cũng chính là cô bé của tôi. Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp và năng động, nhìn kiểu nào cũng thấy rất đáng yêu, tôi thực sự rất nôn nóng được trở về tìm cô ấy....
Thời gian dần trôi, tôi vừa hoàn thành trương trình trung học cơ sở, ngày dài dần trôi, tôi càng ngày càng trưởng thành, tình cảm dành cho cô bé ấy ngày càng lớn hơn. Tôi vẫn luôn đợi có cơ hội để trở về. Đêm hôm ấy, trong kỳ nghỉ hè, tôi có đến phòng anh trai để lấy quần áo dùm mẹ, tình cảm của anh em tôi luôn không được tốt, có lẽ vì khoảng cách hồi bé, tôi luôn có cảm giác anh ấy có tất cả, còn tôi chẳng có gì, anh ấy lại còn đang thích người con gái mà tôi thích, tôi lại càng không thể gần gũi anh ấy...
** Linh : oaaa, hóa ra anh lại thích em sớm vậy, thật là nặng tình đó nha....
Em im lặng đi, để anh viết tiếp. Ừm, đến đâu rồi nhỉ... À đến chỗ tôi đến phòng anh, tôi chỉ định lấy quần áo rồi ra ngay, lại không ngờ nghe anh trai nói mớ, tôi liền tò mò tiến lại gần anh. Thấy trên giường có một tấm ảnh, đó là hình cô ấy, đằng sau có viết " Chờ anh nhé, anh sắp trở về cùng em rồi " ! Trên tay anh trai tôi còn nắm chặt một chiếc bím tóc màu tím rất xinh, đây là đồ mà cô ấy tặng cho anh, tôi bất giác lo sợ. Anh trai luôn tỏ ra ưu tú hơn tôi, lại có tính tình hòa đồng, các bạn nữ thường ví anh ấy với " nắng mai " vậy, tôi sợ....sợ đến lúc anh trai trở về.... Cô bé của tôi, liền sẽ yêu anh ấy ngay lập tức....vậy thì tôi...tôi biết phải làm sao đây ? Mặc dù tôi có đôi chút ganh ghét, nhưng trước giờ mọi chuyện tôi đều không so đo, tính toán gì với anh. Nhưng riêng chuyện này thì tôi không thể nhường được, vậy là tôi quyết định trở về tìm cô ấy, nhất quyết dành lấy tinh yêu của đời mình.
Nhưng nói thật tôi sợ anh trai tôi sẽ biết ý định của tôi mà về cùng, nên nhân lúc anh trai tôi đi du lịch cùng hội bạn. Đã lén lút xin mẹ để về nước để học cấp 3. Mẹ tôi đương nhiên không cho, nói về nước một mình rất nguy hiểm. Nhưng tôi một mực đòi đi, lại nghĩ đến tôi thiệt thòi bao năm nay, mẹ đành bấm bụng đồng ý, cuối cùng cung là bắt ông quản gia về chúng vơi tôi, tôi thấy vậy cũng được. Đến khi anh trai tôi trở về chuẩn bị nhập học lại thì tôi đã cao chạy xa bay về nước rồi, tôi càng nghĩ càng thấy hả hê nhaaa....
Về nước là tôi làm thủ tục nhập học ngay, thủ tục chuyển trường tôi đã làm bên Mĩ rồi, nên về đây mọi việc rất nhẹ nhàng. Sáng hôm ấy tôi dậy rất sớm, căn bản tại vì lệch múi giờ , thật sự là không thể ngủ được, tôi liền dậy sớm để đi dạo hóng mát một chút. Sân vân động giờ này khá vắng người , toi đi vòng quanh, lại vô tình mà phát hiện ra một bé mèo con rất dễ thương, có lẽ nó là mèo hoang, tôi liền lấy thanh kẹo ra cho nó ăn, vậy mà nó cũng ăn thật. Bé mèo này thật là đáng yêu quá đi mất, tôi không kiềm chế mà bế nó lên, đưa chóp mũi gần mũi nó, nựng nó. Tôi xoay người cười, đặt nó xuống một chiếc ghế. Ngẩng đầu lên, tôi đã tính đi mua cơm cho nó, thật không ngờ ngẩng đầu lên lại thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, đó lại chính là....cô bé của tôi. Ánh mắt cô ấy có chút ngây dại, tôi đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp sẽ bắt gặp cô ấy, tôi sẽ tiến lại gần, chào hỏi như những người thân quen với cô ấy. Nhưng vạn nhất không ngờ lại gặp mặt trong tình huống này, tôi thật sự hơi bối rối. Cô ấy....rất xinh đẹp, tôi còn nhớ như in hôm ấy cô ấy mặc chiếc áo phông màu trắng trẻ trung, vì là đi dạo nên mặc chiếc quần soóc bò rộng rãi, cơ thể vì chưa dậy thì hết mà nhỏ nhắn, mảnh mải, nhìn chỉ muốn che chở. Bao năm rồi, cô lấy, vẫn là khiến tôi rung động mãnh liệt như vậy. Tôi vội tránh ánh mắt ấy, quay người bỏ đi, tôi đi rất chậm, như để bình ổn lại trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Đi được một đoạn, tôi quay lại, cô ấy đang bế chú mèo lúc nãy, cô ấy cười rất tươi, hệt như....nắng mai rực rỡ vậy........
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]
Novela JuvenilTác phẩm đầu tay do một con trẩu đam mê viết lách. Không nên đọc !!!!!