1.

650 71 17
                                    



Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, đây là chuyện mà tất cả mọi người xung quanh đều biết. Không có ám muội mập mờ, không có quanh co nửa chừng, chính là đường đường chính chính công khai theo đuổi.

Tiêu Chiến thực sự là bị Vương Nhất Bác làm cho phiền muộn muốn chết. Nhà hai người vốn là sát cạnh nhau, sáng mở cửa ra gặp, đi làm về cũng gặp, nói chung là thiếu điều đi ngủ nằm mơ thấy nhóc con này thôi!

Tại sao lại gọi là nhóc con?

Vì Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, trong mắt Tiêu Chiến chính là kiểu hay mè nheo ăn vạ, cả ngày rảnh rỗi làm cái đuôi nhỏ theo chân anh.

Kì thực đối với sự theo đuổi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải là không thấy rung động, chỉ là...anh lo sợ, sợ cậu chỉ là nhất thời tuổi trẻ nông nổi, đoạn tình cảm này cũng chỉ là giây phút xúc động nào đó của cậu.

Vì lẽ đó mà hàng ngày anh luôn hạn chế tối đa tiếp xúc với cậu, có gặp thì luôn trưng ra vẻ 'Tôi đang khó chịu, tránh xa tôi ra' mà quát mắng Vương Nhất Bác, hi vọng cậu sớm biết khó mà lui, sớm ngày chặt đứt mộng tưởng với mình đi.

Nhưng trái lại, Vương Nhất Bác lại bám lấy anh không ngừng nghỉ. Cậu chính là cảm thấy anh Chiến của cậu thật đẹp, ngay cả khi tức giận cũng mê người như vậy. Về phần Tiêu Chiến tại sao lại cáu gắt với cậu như vậy thì Vương Nhất Bác lí giải như sau : "Anh ấy chẳng qua là ngượng ngùng a!"

__________________________

10h50

Hôm nay Vương Nhất Bác học được cách nấu món ăn mới, tâm trạng mười phần sáng láng rút điện thoại ra gọi cho anh người thương của mình.

"Anh Chiến, anh sắp về hay chưa?"

"...Liên quan gì đến cậu?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gọi cho mình, trong lòng vui muốn chết nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt.

"Em có nấu phần ăn cho hai người rồi, anh khi nào đi làm về thì qua nhà em nhé!" Vương Nhất Bác không để bụng Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình, vui vẻ cười nói.

"...Phiền phức!" Sau đó cúp máy.

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, không hề bị hai từ "phiền phức" kia làm cho bận lòng. Cũng chẳng phải ngày một ngày hai bị anh ấy đối xử như vậy, cậu là bị tập cho quen với cách cư xử của Tiêu Chiến rồi.

Loay hoay trong bếp hết xào lại nấu, Vương Nhất Bác sắp xếp cẩn thận các món ăn, bài trí đẹp mắt mang ra bàn ăn.

Hơi cau mày nhìn đồng hồ trên tường, đã 12 rưỡi rồi, giờ này anh ấy phải về lâu rồi mới phải chứ?

Ôm một bụng bất an bồn chồn, Vương Nhất Bác quyết định sang nhà anh xem sao.

"...Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, anh về cẩn thận." Tiêu Chiến ôn hoà cười với một nam nhân nào đó, người kia cũng dịu dàng cười đáp lại, sau đó lái xe đi mất.

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy như có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực, bức bối làm người ta muốn phát điên, hai mắt tăm tối nhìn Tiêu Chiến đang đi về phía mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Bác Chiến) Phiền não ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ