16

1.8K 224 24
                                    

sáng sớm chủ nhật, nó chưa ngủ nướng được bao nhiêu thì tiếng chuông cửa làm nó bật dậy, khoác đỡ cái hoodie lên người rồi nó chạy ra mở cửa

là ông chú, đang vác một cái áo sơ mi trên vai, nó mở cửa cho ông chú vào nhà rồi đánh răng rửa mặt, ông chú dòm bộ dạng của nó mà càm ràm

"giờ này mà còn chưa dậy nữa"

"có mỗi ngày này để xả hơi thôi mà chú không cho cháu ngủ hả"

"làm như cháu già lắm rồi ấy"

nó vừa nói vừa đánh răng, chữ nào chữ nấy lẫn lộn hết vào nhau. xong xuôi cả rồi nó mới ngồi vào bàn với ông chú, cầm lấy cái sơ mi ông chú bỏ trên bàn

"chú mang áo sơ mi qua đây làm gì vậy"

"định nhờ cháu may cho chú cái cúc áo, có cái cúc bé xíu thôi mà mang ra tiệm may thì rườm rà quá"

"ôi trời ra đây mà xem người đàn ông trưởng thành không biết may cúc này. chú có mang theo cái cúc bị rơi không"

"không, về nhà chú mới biết là nó rơi rồi nên không có"

"ầy, chú thật là, thôi để cháu lấy cúc áo còn dư ở nhà"

nó để lại cái sơ mi lên bàn, lục đục đi tìm hộp kim chỉ may vá. mà cũng lâu rồi nó không may vá gì cả, quần áo của nó giữ rất kỹ, nên hộp kim chỉ để đâu tuốt trên cao, với mãi không đến. ông chú sốt ruột chạy lại lấy giúp nó, người ông chú áp sát vào, còn nó thì chẳng dám thở lấy một cái

ông chú và nó lại chui rúc vào bàn ngồi, ông chú chẳng biết làm gì chỉ ngồi đấy chăm chú nhìn nó may cái cúc vào. nó buộc chỉ thật chặt để chắc rằng cái cúc không bị rơi nữa, mới đưa cho ông chú. nó ngước lên hỏi

"mà chú này, chú đổi sữa tắm rồi hả"

"ừ, loại mới này rẻ hơn. ủa mà sao cháu biết?"

nó không trả lời, im ỉm chạy đi pha ly cà phê. chẳng lẽ lại nói là vì ngửi mùi chú mãi nên phân biệt được hay sao. ông chú hỏi chẳng đúng tí nào

cháu về rồi đây ; min yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ