11, JJP Bây giờ làm sao

169 14 0
                                    

Lâm Tể Phạm nghe lời vội ném xuống, sau đó cũng kéo quần của chính mình lộ ra hạ thân của gã. Tể Phạm rất nóng vội, mấy nữ nhân kia gã cùng từng làm thử rồi muốn cho vào liền được. Gã cũng muốn nhanh như vậy đi vào, nhưng mà cảm thấy cái lỗ kia nhỏ quá đi " Vinh nhi, bây giờ làm sao. "

Phác Chân Vinh biết mình sắp chết, nhưng vẫn cứng miệng. Ngoan độc mà nói " Ngươi cứ làm như nữ nhân, dù sao ta cũng không muốn sống tiếp ".

Lâm Tể Phạm nghe như vậy liền nắm cằm của Chân Vinh kéo xuống, bóp xương hàm của cậu tránh cho cậu có cơ hội cắn lưỡi " Đừng như vậy, ta không muốn chọc giận ngươi. Ta thấy ngươi liền thích, ta còn đếch sợ ngươi là nam..Thôi,làm xong lại nói. "

Gã gãi đầu, như đã hạ quyết tâm rồi. Chân Vinh nhắm mắt nằm đờ ra. Lúc Lâm Tể Phạm xuyên vào một chút, hàng lông mi kia liền rung kịch liệt nước mắt nhanh chóng chảy ra. Gã đau lòng muốn chết, nhìn ở dưới tứa ra máu liền vội rút ra. Hôn lên mắt Chân Vinh, nằm xuống bên cạnh ôm người vào trong ngực " Xin lỗi, xin lỗi.. Ta không làm nữa, đừng tiếp tục khóc nha."

Phác Chân Vinh uỷ khuất mở mắt ra, đáy mắt long lanh làm trái tim của gã muốn rụng rời. Lâm Tể Phạm liền cởi dây trói tay cho cậu, ôm người càng kín kẽ hơn. Ôn nhu mà thơm thơm khắp mặt của cậu. Chân Vinh ở trong lòng nghẹn ngào, nước mắt càng thoát ra, càng giống như là đang làm nũng.

Gã liền đem tay Chân Vinh xuống dưới, còn tay của gã đặt chỗ hạ thân của cậu bắt đầu nắn nắn sờ sờ. Hai người cứ như vậy một lúc thì xuất ra, Vinh nhi của gã không có rơi nước mắt nữa. Khép khép mi mắt muốn đi ngủ " Ta sẽ hảo yêu thương ngươi, bám dính lấy ngươi. Sẽ cố sức không chọc tức ngươi, thề nè !"

...

Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường nghĩ dưỡng cả một ngày, rồi hôm sau cậu chợt bật dậy hốt hoảng. Cậu sợ hãi, cái người đó ai biết anh ta có giữ lời hay không, nếu như đó chỉ là một lời nói suông thôi thì sao. Cậu mím môi, vội vội vàng vàng mà thay một bộ xiêm y tuỳ tiện rồi bỏ chạy ra ngoài. Cậu đi tìm phu xe, nhưng mà hôm nay không có ai rảnh rỗi, cho nên cậu phải đi bộ, vừa đi mà vừa nghĩ. Lo lắng không thôi, lỡ như cậu không kịp tới, thì Chân Vinh sẽ thế nào. Phác đồng học của cậu nếu cũng bị tên ác ma kia ra điều kiện làm những việc suy đồi gia phong như thế, liệu cậu ấy có chấp nhận nổi không. Cậu cứ đi mãi, băng băng nhưng đường đi cứ như được dãn dài ra, mãi vẫn chưa thấy đến nơi. Cũng may mà có một xe phu rảnh rỗi, ngoắ lấy cậu " Lên ngựa, cậu muốn đi đến nơi nào ".

Vương Gia Nhĩ chui vào trong xe ngựa, mím môi nói ra địa chỉ " Chỉ còn cách một con phố nữa thôi, là nhà cuối cùng của thầy dạy chữ đấy ạ". Xe phu cười thích chí, giọng ồm ồm nói với cậu " Con tôi cũng học, là thầy gì gì Phác ấy nhỉ? Nó học giỏi lắm, giờ về nhà cứ giúp đòi giúp tôi đếm tiền. Khằng khặc, cậu chắc cũng giỏi chữ giống thầy ấy ha! "

" A — không dám, không dám " Cậu vội vàng xua tay, trong lòng cứ dấy lên điềm không lành.

Lúc cậu đến nhà, xe phu còn đứng ở ngoài nói là muốn đến sẵn luôn đóng tiền học cho con trai của ông. Cửa nhà khép kín, trống hươ nét chữ báo nghỉ được viết nghuệch ngoạc dán trước hai bên cửa nhà. Cậu lo sợ mà đẩy cửa bước vào bên trong, phòng nào cũng trống rỗng. Cậu chạy ù vào bên trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn lúc này mới an tâm đôi phần. Không có dấu hiệu bị rối loạn, hay là giằng co bắt buộc, cũng may là bước vào không thấy sợi dây trắng treo người lơ lửng nào. Nếu không thì chắc là tim cậu cũng vỡ vụn ra đất, Vương Gia Nhĩ mím môi dùng phấn trắng sột soạt viết lên bảng trúc đen " Tôi đến tìm nhưng không gặp, đọc được thì ghé sang nhà tôi. Lo cho cậu!

Tự - Tiểu Nhĩ "

Vương Gia Nhĩ bước ra khỏi cửa, nhìn lại hai bên cửa dòng chữ xiêu vẹo kia. Trầm ngâm suy nghĩ, cậu không quen nét chữ này, người viết chắc chắn không phải là Phác Chân Vinh. Nhưng không phải cậu ấy thì còn có thể là ai. Chẳng biết có phải cậu ấy trở về Phác gia hay không, nếu mình thử đến đó một chuyến mà không gặp lại kinh động tới song thân của cậu ấy thì cũng chả tốt lắm. Thôi tình đành phải đợi vậy, cậu nhớ phải bình an đến gặp tôi nhé Chân Vinh. Gia Nhĩ nắm chặt hai bàn tay mình, bước lên xe ngựa..

———
Chuyên mục bị >unknow< kêu show link kết nối. Xin các tyeu đọc với tâm trạng vui vẻ nè !!

Hic có gì mình sẽ voice & live stream cho mng nghe cái sự muốn đào hố sặc máu của mìnk ( đùa hoi, ai gảnkkk)

Mà mng đừng có đi Pr một mình, bị chửi đỡ không kịp. Rủ cả hội đi Pr luôn mới xôm =)))))))

Đây là mục tình nguyện, đừng có suy nghĩ sai lệch. Dù sao tui cũng can đảm lắm nên mới lấy acc show ra cho mng xem .-.

Link có ở thông báo đó nha mng

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ