twenty eight

424 50 24
                                    


Thời tiết ngoài trời tệ hơn anh nghĩ, cơn mưa tầm tã kéo dài từ năm giờ đến tận tám giờ tối nên anh không thể về nhà ngay được, đành ngồi ở một quán coffee ven đường để làm bài tập cùng với Seoyang.

Wonho mệt mỏi nhìn đống bài tập dài ngoằn ngoèo như mấy dãy núi, mà anh thì không thích leo núi nên suy ra cũng ghét làm bài tập.

Powerpoint chỉ mới làm xong một nửa mà chưa kể đến việc Hyunwoo tự dưng đẩy ngang phần làm bài cho anh, còn thuyết trình thì để cậu ta làm cái mục đích là để có thời gian đi chơi với Minhyuk thôi. Tự dưng Wonho muốn mấy bọn có người yêu chia tay hết đi.

Nói là làm bài nhưng Wonho chỉ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chốc chốc lại cười tủm tỉm làm cho Seoyang ngồi đối diện cũng phải nhìn mình với cặp mắt kỳ lạ.

"Dạo này đang tương tư ai à ?" Seoyang nhấp ngụm cà phê, lia mắt về màn hình máy tính để gõ từng dòng.

"Sao mày biết ?" Wonho bị đâm trúng tim đen, khẽ ho khù khụ rồi làm bộ dạng nghiêm túc như lúc đầu.

"Ta nói.." Seoyang nhìn anh lần nữa rồi lại thở dài đầy bí ẩn. "Với một thằng trên danh nghĩa quân sư tình yêu thì không có gì là tao không biết."

Seoyang là bạn cùng nhóm với anh, am hiểu rất nhiều thứ đặc biệt còn tự đặt cho mình cái biệt danh siêu xàm xí như quân sư tình yêu hay thần tình yêu gì đó. Mà cái biệt danh ấy cũng không phải để trưng vì Seoyang giúp rất nhiều người đến với nhau (còn riêng cậu ta thì chưa có mống nào)

"Vậy tao hỏi mày một việc nhé" Wonho ôm lấy gáy mình, nhìn Seoyang nhanh nhẹn gật đầu. "Nếu người mày thích bỗng dưng chạy lại ôm lấy mày thì có nghĩa là sao vậy ?"

Seoyang vỗ tay bồm bộp lên bàn, phấn khích dò hỏi. "Người đó có biểu hiện gì không ? Kiểu như buồn hay vui vẻ gì đấy"

Wonho chợt nhớ lại ba hôm trước, ngay cái lúc mà Hyungwon bỗng nhào đến ôm anh cả người đều mềm nhũn, lại còn nghe tiếng thút thít của cậu một cách yếu ớt, còn có vẻ như sợ hãi.

"Em ấy...sợ hãi"

Seoyang suy nghĩ rất lâu, còn anh thì tiếp tục còn làm công việc đang dở của mình trong khi chờ đợi sự trả lời từ người kia. Mà anh cũng chỉ làm cho có, lên mạng sao chép nó lại rồi thêm bớt vài từ vì Wonho giờ đây chẳng có chút hứng thú gì với việc ngồi đây để làm bài tập.

"Em ấy của mày, sợ một thứ gì đó xảy ra với mình và có thể mày là phao cứu sinh duy nhất của ẻm. Nên ẻm cố bám lấy mày, trong thời điểm này nếu em ấy của mày còn sợ sệt thì tốt nhất mày nên ở bên ẻm nhiều hơn, an ủi ẻm, làm tấm khiên và tin tao đi, ẻm sẽ đổ mày ngay thôi" Seoyang chợt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong đầu anh, cậu ta vừa xoay cằm vừa nói như kiểu tri thức.

"Tao chỉ thắc mắc là có rất nhiều người, tại sao tao lại là phao cứu sinh ?" Wonho hỏi, ngay lập tức bị Seoyang nện cuốn giáo trình dày cui lên đầu thả ra một âm thanh thô thiển, còn cả quán thì nhìn anh.

"Mày bị ngu hay cố tình không hiểu vậy ? Có thể mày đã làm gì đó để có được vị trí đặc biệt trong lòng người kia rồi, như kiểu người đó sẽ tìm lấy mày khi cô đơn hay sợ hãi ấy và mày sẽ đem lại cảm giác an toàn cho người ta." Seoyang bỗng dưng lại muốn nện thêm một cú nữa lên đầu Wonho khi nhìn vẻ mặt đơ như tượng tạc của anh. "Chẳng trách sao chả có người yêu !"

"Vậy có nghĩa là em ấy có tình cảm với tao sao ?" Sau vài giây lạc vào trong vũ trụ của Seoyang thì anh cũng nhận ra.

"Đúng đó, đúng con mẹ nó rồi đó mau chạy đi tỏ tình đi !" Seoyang thở một hơi đầy bực tức.

"Nhưng tao sợ em ấy sẽ từ chối" Wonho tiến đến gần Seoyang và theo động tác ấy cậu ta cũng thận trọng ghé tai mình vào miệng anh. "Vì ẻm là con trai."

"Má !" Seoyang bật cả người dậy, sau đó thì anh chỉ muốn lôi cổ cậu ta ra khỏi quán vì Seoyang dường như trở nên kích động hơn sau khi nghe anh tiết lộ Hyungwon là con trai.

Anh phải gông cổ Seoyang ra vì mẹ khiếp ơi cả những người trong quán nhìn anh với cặp mắt tò mò, còn Seoyang thì xổ ra một tràng những từ ngữ mà anh chưa kịp ngấm vào tai. Trời mưa tạnh dần nhưng những tiếng sấm chói tai cứ tiếp tục vang lên làm cho Seoyang cũng phải dừng lại những lời nói của mình để ôm lấy tai (Seoyang sợ sấm và Wonho cảm ơn chúa vì đã làm tên này ngậm miệng lại)

"Wow, sấm to thật đấy" Seoyang đoạn nhìn lên trời, mặc dù trời đã tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ những tán mây đen dày đặc thông qua ánh sáng từ những lần sấm sét giáng xuống. "Nhanh lên, tranh thủ lúc trời tạnh mưa thì về nhà tao đi chúng ta phải làm hết bài tập."

"Được"

Wonho lo lắng nhìn vào từng cơn sấm, những cơn mưa rải rác và những hàng cây bị gió quật tả tơi, mưa dường như lại kéo đến thêm nó không có dấu hiệu sẽ dừng nếu tệ lắm thì có lẽ sẽ mưa đến hết đêm nay.

_

Bạn có một tin nhắn mới từ @bunnywon

.

bunnywon :

Hyungwon àaaa

Bên chỗ em sao rồi,
bên anh vừa tạnh mưa
thôi nhưng có lẽ sẽ mưa
tiếp ấy ㅠㅠㅠ

Em ngủ rồi sao ?

Hyungwonieeee

_

twenty eight

.

Vài chương nữa thôi =)))))) huhu viết mà tay tui cứ run cầm cập luôn ý mụi ngừiiiii

swh.chw | stalker ; text.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ