Sài Gòn chật hẹp bước vào những ngày cuối đông. Khánh mê man trong một giấc mơ dài, không thể tỉnh giấc, mà cũng không muốn tỉnh. Đông lạnh thế này, còn gì tuyệt hơn một giấc ngủ dài trong tấm chăn ấm áp. Cuộn mình lại, hít một hơi dài, cái lạnh xộc vào mũi khô khốc. Khánh bỗng giật mình tỉnh giấc, không phải vì làn hơi lạnh tràn vào khí quản, mà vì dường như tấm chăn ấm này phẳng phất một mùi hương thân quen. Là mùi của cậu ấy, người con trai Khánh từng trân quý tựa như sinh mệnh.
Ngày cậu ấy đi, Sài Gòn như tắt nắng, trời đất nghiêng ngả một màu đen kịt. Đồ đạc, áo quần, kỷ niệm, tất cả hãy còn ngay ngắn trong căn phòng tràn ngập mùi hương cơ thể Tuấn, cái mùi mà Khánh gọi là mùi của sự bình yên. Cậu ấy đi, mang theo cả bầu trời an bình trong anh, để lại những mảnh ký ức vụn vỡ, bằng một cách nào đó, khiến trái tim Khánh quằn quại trong những cơn đau dai dẳng.
Khánh chao đảo ngồi dậy sau một cơn say dài. Đồ đạc trong phòng tứ tung, buộc anh phải nhấc mình khỏi giường mà dọn dẹp. Anh uể oải thu lượm áo quần ngổn ngang trên sàn, đem ném vào một góc, tưởng như đang cố gắng ném đi những hoài niệm của bản thân. Bất giác, từ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm rơi xuống một chiếc vòng tay nhỏ, vừa hay, giống hệt chiếc vòng trên tay Bảo Khánh đang mang. Khoảnh khắc ấy, mọi mạnh mẽ anh dựng xây đều tan biến. Lại là một thứ của Tuấn bỏ lại.
Hôm nay Khánh lại bỏ bữa. Anh trốn ở trong căn phòng từng là của cậu ấy, khóc rất lâu. Mở chiếc điện thọai lên, vô thức nhập vào thanh tìm kiếm facebook một cái tên thân thuộc, rồi Khánh mới sực nhớ ra, người nào có còn ở đó nữa. Hình nền điện thoại vẫn sáng rực nụ cười của Tuấn. Nụ cười khi xưa lấp lánh hạnh phúc, cớ sao hiện tại lại mang màu bi thương? Hay vốn dĩ, là lòng người đã chìm vào bi thương nên mới sinh ảo ảnh.
"Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì..."
Khánh gần đây nghe mãi đoạn nhạc này mà chẳng biết lý do vì sao. Có lẽ vì nhớ nhung âm thanh của cậu ấy, hoặc vì lời hát có chút giống tâm trạng. Trong anh bắt đầu xuất hiện những do dự nan giải. Một bên là nghĩa mẫu tử, một bên là người mình thương, nào có thể so sánh chọn lựa. Khánh ước mình là kẻ khác, có thể quay đầu nắm tay Tuấn không chút ngần ngại, phút chia ly có đủ can đảm giữ lấy thân ảnh ấy, một giây cũng không buông. Gió ơi, cớ gì mang khóe môi tình nhân đi mất, để lại một cơn mưa mãi chẳng tạnh?
Bỗng nhiên căn phòng chật hẹp vang lên tiếng chuông điện thoại rất lớn. Khánh giật mình, nhìn vào màn hình, cái tên trên nền đen kịt khiến cậu sửng sốt. Hấp tấp bắt máy, đầu giây bên kia lại chẳng có gì ngoài sự im lặng nghẹt thở.
- Tuấn...
- Ừ.
- Em nhớ anh. - Dứt lời, giọt nước mắt trên má Khánh lăn dài, cổ họng nghẹn lại.
Bên kia bỗng dội lại những tiếng tút dài. Khánh tay buông thõng, đầu dựa vào tường, thơ thẩn.
Tuấn thực rất biết cách khiến người ta day dứt, hoặc có lẽ, bản thân cậu ấy cũng giống như anh, nhớ đến rã rời tim gan. Khánh không dám gọi lại, bởi vì một lúc nữa sẽ có người kiểm tra tất cả dữ liệu trong máy. Không biết là bao giờ, nhưng nếu bị phát hiện sẽ phải đối mặt với điều chẳng lành. Khánh muốn Tuấn an ổn hơn là vài giây luyến lưu để rồi phải trả giá.
Có lẽ anh vẫn ổn, nhỉ?
Hôm nay không có lịch trình, Khánh không nhịn được lén ra ngoài, về Bến Tre thăm căn nhà nhỏ, nhưng chỉ dám đứng từ xa. Ngoài đầu ngõ truyền đến tiếng xe máy, đèn xe le lói giữa khoảng trời tăm tối. Người lái xe có vẻ không tỉnh táo, tay lái loạng choạng, cuối cùng lao thẳng vào ô tô Khánh đỗ bên đường. Bất quá, anh đành đến đỡ cậu ta đứng dậy, nhìn kỹ rồi mới giật mình phát hiện, người này lại chính là Tuấn. Cơ thể cậu ấy nồng nặc mùi rượu bia, say mèm, nhận không ra anh, đứng dậy rồi liền nói nhảm vài câu, ngất ngưởng bước vào nhà. Đi được vài bước, lại đột nhiên quay đầu, dường như tức khắc thoát khỏi cơn say khi thấy bóng Khánh thấp thoáng đang chật vật dựng chiếc xe máy cà tàng lên.
- Khánh! - Tuấn nói như hét.
Khánh giật mình nhìn lên, trông thấy Tuấn nhìn anh cay đắng, lệ rơi đầy mặt. Cậu lao đến, không nương tay giáng một cú đấm rất mạnh. Anh ngã quỵ xuống nền đất, giữa con đường vắng hoe.
- Cút! - Tuấn gằn lên, hơi rượu phả ra nồng nặc.
Khánh bò dậy, áo quần đều lấm lem đất bụi, thảm hại quay lưng khập khiễng bước đi. Hóa ra Tuấn hiện tại căm ghét anh đến vậy, hóa ra từ trước đến nay, chỉ mình anh ngu ngốc giữ khư khư một chấp niệm đau thương.
Tuấn thấy cơn thịnh nộ trong lòng bỗng chùng xuống. Trông bóng lưng kia khiến lòng cậu run lên một nỗi nhớ thương, không can tâm để người ấy rời đi như vậy. Sau vài phút do dự, cậu cuối cùng hạ giọng nói:
- Khoan đã.
Khánh chưa kịp quay đầu, phát hiện bản thân bị vòng tay người kia giữ lại rất chặt.
- Ai cho em đi? - Tuấn khẽ nói.
Có lẽ chỉ trong cơn say, Tuấn mới sống đúng với cảm xúc của mình. Tim Khánh run lên, nhưng không dám mở miệng hồi đáp, lặng lẽ gỡ tay Tuấn, muốn rời đi. Anh chỉ sợ, một ánh mắt của người ngoài chứng kiến cảnh này, liền có thể một đòn đưa cả hai xuống vực. Tuấn trái lại càng siết chặt, sống chết không chịu buông tay. Khánh bất lực, quay lưng lại, bỗng thấy người kia đang khóc. Không nhịn được, anh chầm chậm đưa tay bi thương lau đi hàng nước mắt đối phương, ý muốn an ủi. Tuấn nhìn Khánh bằng con mắt đỏ ngầu, đoạn đặt lên môi anh một nụ hôn. Khánh không muốn chống cự nữa, hai thân thể giữa con đường tối vắng tanh, quấn lấy nhau không rời. Đèn đường hiu hắt rọi xuống, chập chờn, lúc rõ lúc không. Khi môi đã dứt ra, Khánh dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi đầu tựa vào trán cậu, thủ thỉ những lời từ tâm can:
- Bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng phải tin em, bởi vì dù anh ở đâu, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, em vẫn là người yêu anh. Mai em về Sài Gòn, không thể liên lạc với anh nữa, nhưng nếu anh muốn, hãy gọi cho em.
- Anh đợi em được mà. - Tuấn mỉm cười.
Khánh cũng cười. Thật ra, nụ cười ấy chính là kỳ tích, bởi từ ngày cậu rời đi, anh lầm lũi, cô độc đến tê tái, thường vài bữa lại quên ăn, đêm nằm không ngon giấc, nhưng sớm đã chẳng còn ai quan tâm chăm sóc anh nữa rồi. Mỗi lần như vậy, Bảo Khánh luôn phải vật lộn trong nỗi nhớ da diết về hình bóng ai kia.
- Còn thương anh không? - Tuấn ngước mặt lên, nhìn vào mắt anh mà hỏi.
Bảo Khánh thoáng chột dạ. Có dạo trên mạng xã hội có bình luận hỏi anh còn thương Jack không, anh không suy nghĩ trả lời tức khắc hai chữ: "Còn thương". Trả lời rồi mới sực nhớ ra bản thân không nên làm vậy, lẳng lặng xóa đi. Câu hỏi ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí anh đến hiện tại.
Sau cùng, môi anh nở một nụ cười, không suy nghĩ đáp lại:
- Còn thương.