- Sơn, giúp anh đưa Hạ Dương về. Như Phong mở cửa văn phòng, tung cho Sơn chùm chìa khóa nói.
- Vâng.
"Ôi dào, lo cho bà xã thì tự thân đi mà làm, chuyên sai vặt người ta", đấy chỉ là trong suy nghĩ thôi chứ ngoài miệng thì cậu vẫn nghe lời lắm nha, haiz... ai bảo mình chỉ là nhân viên quèn chứ.
Nhún vai bất lực, Sơn đặt tập tài liệu xuống bàn, tắt máy tính cẩn thận mới đi đến góc cuối hành lang.
Nhìn đồng hồ đã điểm 2h50' cậu Sơn ko khỏi lo lắng, chẹp miệng bất an, có nên phá cửa xông vào ko nhỉ?
Chẳng là, khi nãy từ phòng tổng giám đốc đi ra, Hạ Dương hỏi anh WC ở đâu, ko ngờ đến nàng đã vào ngồi từ lúc đó chưa thấy ra.
Tốt nhất vẫn là trở về xin phép thì hơn.
- Sếp.
- Sao nhanh thế? Chưa đi à? Như Phong nhìn Sơn bực tức, có nên đổi trợ lí ko đây?
- Dạ, ko phải. Phu nhân khi nãy có đến Washington City nhưng mà giờ vẫn chưa đáp máy bay về ạ, em muốn hỏi anh là có thể ...để em mở cửa đi vào ko?
Ko hết 3 giây sau khi dứt lời, đã thấy thân ảnh người kia bật dậy, nhanh chóng đi ra, Sơn ko khỏi rùng mình, may mắn là mình thông minh về báo cáo, nếu biết mình tự ý "ăn đậu hũ" của một số người dù là bị bắt buộc cũng sẽ toi đời với sếp tổng nha.
Sau khi đề nghị các chị em trong toilet đi ra, để Sơn ở ngoài trông chừng, Như Phong mới tự mình đi vào trong.
Đi qua hết một lượt 3 cánh cửa mở, Như Phong dừng lại trước cái cuối cùng, nếu chàng đoán ko sai thì...
Ha, biết ngay là sẽ thế này mà.
Nhìn Hạ Dương quần áo chỉnh tề, đầu ngả sang 1 bên, mắt dắm nghiền, nước miếng chảy một vệt đã sắp khô ko đành lòng cảm thán. Ngủ chảy nước miếng đã bẩn, tư thế ngủ lại càng xấu, có thể ngủ luôn trong nhà vệ sinh công cộng thì cũng chỉ có mình cô nhóc này làm được.
Lau miệng cho nàng xong, Như Phong ko kiêng nể chút gì vòng tay nàng qua bả vai mình, bồng nàng đi ra ngoài.
- Lấy xe.
- Dạ, vâng. Khởi động "mô tơ" Sơn co cẳng chạy thật nhanh về thang máy, nhìn qua cũng biết là phu nhân sếp ko nhẹ tí nào a.
Như Phong bế nàng trên tay chậm rãi bước từng bước. Hình ảnh này đập vào ko ít những cặp mắt cú xanh lét ở khắp nơi, một số người biết là vợ chàng thì ngưỡng mộ cùng ao ước, số ít ko biết là người phụ nữ nào vinh hạnh như thế kia thì ánh mắt muốn tóe lửa.
Bất quá thì Như Phong chàng ko quan tâm đến, đầu óc còn đang suy nghĩ "hình như là nhẹ hơn trước rồi", ánh mắt chan chứa ôn nhu chiều chuộng, nha đầu ngốc nghếch, bây giờ đã biết phản kháng anh rồi, tình cảm của em thực sự là như thế nào?
Trợ lí Sơn một mực chăm chú lái xe về nhà Như Phong, thỉnh thoảng cũng ko nín nhịn được liếc mắt vào kính chiếu hậu, bộ mặt này của sếp tổng thực hiếm có, liệu mình có bị quáng gà mà nhìn nhầm hay ko nhỉ?
Trời ơi, hình như là.... hình như là khi nãy lại còn hôn trộm người ta nữa, hắc hắc, máu dồn hết lên mặt, ta đây còn chưa có người yêu a, huhu xấu hổ tự kỷ, tập trung lái xe đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc! Em là của anh
RomanceTác Giả: hanhu1811 mình xin phép được reup truyện của bạn ở đây. Mình đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà dòng máy lumia còn sống cơ ^^. Đây là câu truyện đầu tiên mình đọc nên nó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cũng như cung bậc...