Chương 66-Trận bóng đá chưa từng có

13 0 0
                                    

(Mình thích chương này nè ~.~)
Hậu quả của việc thức khuya sẽ là gì?

Ngủ nướng đến giữa trưa mới tỉnh dậy chăng?

Điều đó thì quá đơn giản, ko còn gì để nói, cái tai hại chính là như Hạ Dương nàng đây.

Hạ Dương nằm co người trên giường lớn, xoay ngang xoay dọc, lăn trái lăn phải, mí mắt nặng trĩu, muốn ngủ tiếp mà ko thể ngủ được, bất lực thở dài lò mò ngồi dậy.

Hờ, cũng gần 8 rưỡi sáng rồi chứ có ít gì.

Đặt chiếc đồng hồ nhỏ xinh xuống bàn, Hạ Dương mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù lững thững từng bước đi xuống nhà làm vệ sinh cá nhân.

Trời đất chứng giám, ta khẳng định cái gương mặt xuất hiện trong gương kia ko phải là của ta a!!!!

Hạ Dương nàng cảm thán ngàn lần, động tác nhanh nhẹn hơn, trả lại cái bộ dáng đáng yêu sạch sẽ cho khuôn mặt mình.

Ring ring ring....

Vị khách nào ghé thăm nhà nàng mà biết chọn giờ vậy ha? Vừa kịp nàng tổng vệ sinh xong.

- Ủa, anh Ngọc.

- "Hai" Có vẻ đêm qua ngủ ko ngon lắm nha. Ngọc cũng chẳng đợi nàng mời vào nhà, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.

- Nhìn thấy rõ vậy sao anh? Đêm qua em thức khuya quá, hic. Hạ Dương áp 2 bàn tay lên 2 má mình than vãn.

- Cô nương bây giờ chăm học dữ vậy? Luyện thi đại học à?

- Xì, ko nói với anh qua câu thứ 3 mà, việc gì phải mỉa mai em kinh vậy? Hạ Dương nguýt ngắn nguýt dài, cho dù biết thì anh cũng phải giả vờ coi như là em học bài đến nửa đêm mới đi ngủ chứ? Hừ hừ

- Sặc, anh ko đồng lõa với em làm chuyện xấu đâu, haha, cái này cho em đấy.

Ồ, 1 chậu hoa xương rồng xinh xắn.

Nàng đỡ lấy trong tâm trạng vui vẻ, vừa hay nàng đang muốn để cái gì đó ở cửa sổ phòng mình, xem ra Ngọc cũng phối hợp ăn ý với nàng đó. Có thể xem như nhân duyên?

- Cảm ơn anh nha, nhưng sao tự dưng lại tặng em cái này.

- Trăng sao gì, thấy đẹp nên mua cho em thôi, chăm sóc cẩn thận đấy, khi anh về mà nó chết thì em cũng ko được sống yên ổn đâu. Ngọc "đe dọa" nàng ko thương tiếc.

- Xì, biết rồi, nàng cũng dài giọng đáp lại, chỉ sợ nàng vứt cả tháng ở đấy ko nước non gì nó vẫn sống nhe nanh nhe vuốt ấy, xương rồng mà, ờ nhưng mà khi anh về là sao? Anh tính đi đâu hả?

- Ừm, đi làm kiếm tiền về cưới em chứ đi đâu nữa? Ngọc cười rạng rỡ, ko hiểu sao rất thích cảm giác trêu ghẹo nàng.

Quả nhiên là ko nói được lời nào hay ho cả, Hạ Dương mặt chuyển dần sang hồng, ko e thẹn mà đẩy Ngọc ra khỏi cửa:

- Ko còn gì thì anh mau về cho em nhờ, khiếp quá đi mất.

- Haha, vậy anh về nhá, đuổi anh về tí lại hối hận vì nhớ anh đấy, Ngọc cao giọng nói lớn, chẳng thèm nể nang gì nhà hàng xóm cả.

Ngốc! Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ