Karry远
" Nè Mã Tư Viễn! " Vũ Văn chạy gấp gáp từ bên ngoài vào, miệng hớt hải gọi cái người tên Mã Tư Viễn.
" Aiyo Vũ Văn, cậu không thể yên tĩnh một chút được hả, đây là phòng tự học chứ có phải ngoài đường đâu, cậu nói lớn đến mức sắp thủng cái màng nhĩ của tớ rồi nè! " Mã Tư Viễn đang hoàn thành nốt bài tập trên lớp cũng bị tiếng của Vũ Văn làm đến giật mình. Cậu bỏ bút xuống xả cho tên kia một trận, Mã Tư Viễn cậu dù là lớp trưởng hấp dẫn nhất, đại rộng lượng gì đó nhưng cũng rất hung dữ nha, nhất là khi có người làm phiền.
" Aiii~ Tớ biết rồi mà, lần sau sẽ nhỏ tiếng lại mà, cậu bình tĩnh, bình tĩnh a. Tớ nói cho cạu nghe chuyện này nè! " Vũ Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Mã Tư Viễn, chỉnh lại trạng thải của bản thân.
" Chuyện gì mà trông mặt cậu nghiêm trọng giữ vậy? " Mã Tư Viễn thấy cậu ta làm ra trạng thái nghiêm túc, đầu hiện lên một đống thắc mắc, hay là cậu ta có bạn gái?
" Cái anh lớp trên siêu siêu đẹp trai thành tích lại tốt kia kìa! Anh ý quay lại rồi aaaaa!!!!!! " Vũ Văn bày ra vẻ hớn hở, lắc lắc bả vai của Mã Tư Viễn.
" Khoan khoan cậu từ từ!!! Anh siêu đẹp cái gì gì đó mà cậu bảo kia kìa, là ai? "
" Aiya! Cậu quên người ta nhanh như vậy sao Mã Tư Viễn??! Trong cái trường của chúng ta có mỗi cậu thân với anh ấy nhất đó! Cậu nỡ quên nhanh vậy sao? " Vũ Văn sịt sịt mũi, hai tay chắp lại, bày bộ mặt đau khổ ra nhìn Mã Tư Viễn.
" Gì? Sao lại là tớ thân nhất với anh ấy a? Tớ còn không biết anh ấy là ai, Vũ Văn nè, cậu ra ngoài nhiều nên bị ấm đầu rồi sao? " Mã Tư Viễn dùng một tay sờ lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán Vũ Văn. Đâu có a, thân nhiệt cậu ta rất bình thường, mặt cũng không có một vết thương nào, rút cục là Vũ Văn bị làm sao a?
" Ấm đầu cái gì? Có mà cậu mới ấm đầu, cả nhà cậu mới ấm đầu đó! Ý, người ta đến rồi kìa!!! " Vũ Văn dùng tay chỉ chỉ ra ngoài cửa. Vì là cửa kính nên cả hai đều nhìn rõ anh đẹp trai gì đó Vũ Văn nói là ai.
" Karry? " Mã Tư Viễn nhìn sang Vũ Văn dùng khẩu hình mà truyền đạt. Cậu thật sự rất bất ngờ nha. Một năm rồi, không phải là Karry đi sẽ không về Trung Quốc nữa hay sao? Đi không nói một lời nào, còn dám vác mặt mà quay về nữa hay sao? Còn không phải vì nể tình hắn bao ăn cậu nhiều như vậy Mã Tư Viễn đã sớm cho hắn mấy đấm.
" Hello hai chú em! Anh mới về nước mà hai đứa không chào đón anh gì hết sao? " Karry từ cửa đi lại, vẫy vẫy tay chào Vũ Văn và lớp trưởng Mã.
" Anh còn có cái gan quay lại đây sao? " Mã Tư Viễn liếc liếc con người kìa, miệng làu nhàu.
" Đây là trường của anh, anh không về đây thì anh về đâu, em nói xem? " Karry ngồi xuống cạnh Mã Tư Viễn, lấy tay chống xuống bàn nhìn cậu hỏi.
" Anh... Sao không về Mĩ mà ở đi, còn quay lại làm gì nữa? Đi không nói với anh em một câu nào mà còn gan quay về đây nữa hả? "
" Anh có nhờ người nói với bọn em rồi mà, anh còn đặc biệt gọi điện cho em nữa đấy Mã Tư Viễn, nhưng em đâu có nghe đâu, làm sao mà trách anh được đây, lỗi đâu có phải tại anh a! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Karroy] Lục Lam Quang
FanfictionNhững mẩu truyện dưới đây là tự tay tớ viết. Tớ dựa trên lời bài hát, tên bài hát mà viết thành. Đây cũng là lần đầu tiên tớ viết, mong các cậu ủng hộ nha! Còn nữa, mỗi khi hết một truyện hay hết một chap, các cậu nhớ comment một tên bài hát bất kì...