"Bên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn
Hoa đợi một người yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, nhiều đời lỡ dỡ
Thiên mệnh trêu đùa, thập kiếp chẳng nên duyên
Không làm thần tiên, chẳng làm hồ yêu
Chỉ nguyện thành đôi uyên ương sánh bước""Bùi Châu Hiền, đã đến lúc mối duyên nghiệt ngã này của ngươi phải có một kết thúc rồi."
"Kết thúc như thế nào cũng còn tùy vào ngươi và Tôn Thừa Hoan. Nhiệm vụ của lão chỉ đến đây thôi. Chúc may mắn"
- - -
Bae Joo Hyun chầm chậm mở mắt thức giấc. Hình ảnh trần nhà trắng tinh lờ mờ dần rõ lên trong mắt cô. Thông qua mùi thuốc sát trùng, Bae Joo Hyun nhận thức được mình đang ở trong một phòng bệnh, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim đang chạy một đường gấp khúc chậm rãi và âm thanh của vài thứ máy móc khác mà cô không biết rõ lắm. Cô nhận thức được gương mặt xinh đẹp của mình đang bị che nửa bởi mặt nạ oxy. Khẽ nhấc tay phải lên, cô tiếp tục nhận ra nó được nối với một ống nhỏ truyền dung dịch, cả tay trái cũng vậy.
Quả thật như lời Mạnh Bà đã nói, cô chưa chết. Cô đã trở về nhân gian với toàn bộ ký ức của Bùi Châu Hiền và các tiền kiếp của bản thân mình. Nhưng trước khi xuống Hoàng Tuyền, cô có bảo vệ được Tôn Thừa Hoan không? Bae Joo Hyun ngó quanh, cả căn phòng cũng chỉ có mình cô mà thôi. Bae Joo Hyun khó khăn ngồi dậy, cô không biết mình đã ở đây bao lâu nữa. Không biết Tôn Thừa Hoan ra sao rồi, nàng ấy đang ở đâu, có khỏe mạnh không, có bị sư phụ của nàng ấy tấn công hay không. Nhưng rồi tiếng mở cửa và một gương mặt ngỡ ngàng với tiếng hét lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Mẹ ơiiiii chị ấy tỉnh rồi!!!
Bae Joo Hyun chớp chớp mắt khó hiểu khi dáng người bé xíu y chang cô chạy vụt ra khỏi cửa. Chưa đầy 10 phút sau, mặt nạ oxy được tháo ra và căn phòng của cô chật kín người, tổng cộng có tận 7 người bao gồm bố mẹ cô, em gái cô, hai vị bác sĩ và hai mẹ con của cô gái y chang cô. Mọi người ai cũng hồi hộp trong lúc bác sĩ kiểm tra cho cô.
- Cô ấy hoàn toàn bình thường nhưng tôi nghĩ là cần ở lại thêm một vài ngày để làm các kiểm tra sâu hơn.
- Vâng, xin cảm ơn bác sĩ
Bố cô vui mừng bắt tay và tiễn hai vị bác sĩ ra khỏi phòng, cả căn phòng đầy tiếng thở phào, sau đó là rất nhiều nụ cười và những cái ôm trao đến cho cô. Cả nhà cô vui mừng đến nổi bố cô là một người đàn ông cứng rắn cũng phải rơi nước mắt. Bae Joo Hyun cẩn thận quan sát hai mẹ con của người giống y đúc cô. Người phụ nữ trung niên đẹp lão và rất thân thương, cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa và mang một chiếc kính tròn trông trẻ trung dễ thương không khác gì cô hồi còn đi học cả, cũng rất thân thương. Bae Joo Hyun quay về phía mẹ mình, cất giọng hỏi
- Họ là...?
- Ôi mẹ quên giới thiệu với con, đây là Irene và chị Bae. Họ đã mang con đến bệnh viện đấy. - Nói đến đoạn, mẹ cô khẽ đưa tay lau nước mắt và kể trong nghẹn ngào. - Nếu họ báo cứu thương trễ một phút, có lẽ mẹ không thể nhìn thấy con được nữa. Hyun à, họ là ân nhân của con đấy. Đúng là ông Trời dẫn lối, Irene giống con thật sự, lại còn họ Bae nữa. Mẹ tự hỏi không biết là chúng ta với họ có họ hàng gì không nữa. Họ rất quan tâm con. Ba năm qua, ngày nào họ cũng đến thăm con cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa Lão
FanfictionLại là một chiếc teenfic. Nhưng mà cổ trang. "Đất trời đằng đẳng, có một kẻ khờ chạy theo dòng luân hồi, mang theo một trái tim mãnh liệt chất chứa đầy si mê và tình yêu mà nguyện gửi trao đến nàng. Dù nàng ghét bỏ cũng vẫn cam tâm tình nguyện bảo h...