Đoàng~
- KHÔNGGG.
Viên đạn xuyên qua tim nam nhân trước mặt, Giang Trừng nhìn người mình yêu từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu theo miệng vết thương chảy ra thấm đỏ cái áo đôi của cậu tặng cho người đó . Đôi hạnh mâu mở to, đồng tử co rút lại, tiếng hét thê lương vang vọng khắp địa lao.
Cậu nhân lúc nam nhân đang ôm chặt eo mình lơ là cất khẩu súng liền dùng hết sức lực còn lại hất mạnh hắn ra, Lam Hi Thần nhếch môi cười nhìn nam nhân kia nằm trong vũng máu mà trong lòng không ngừng vui vẻ, trong lúc cất khẩu súng tiểu liên vào thắt lưng hắn liền cảm thấy người trong lòng như bay hơi không còn nằm trong vòng tay của mình. Đến khi định thần lại đã thấy Giang Trừng ngồi bên cạnh nam nhân kia.
- TUẤN KIỆT! TUẤN KIỆT! ANH NGHE EM NÓI KHÔNG? MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI, TUẤN KIỆT!
Giang Trừng ôm nam nhân vào lòng gào khóc nức nở, tiếng hét thống khổ cùng bất lực không ngừng vang lên. Tuấn Kiệt chợt khẽ cử động bàn tay dính đầy máu chạm nhẹ vào má cậu một cách dịu dàng. Giang Trừng sững người nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang dần vô lực của nam nhân, bàn tay cùng cơ thể cậu không ngừng run rẩy, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, đôi môi mấp máy không thể nói thành lời.
- A Trừng ngoan...đừng khóc...có anh đây rồi.
- Tuấn Kiệt! Tuấn Kiệt! Đều tại em, tất cả đều tại em, hức, là em liên lụy anh, hức.
- Ngốc...không phải lỗi của em...
Anh nhìn cậu ánh mắt tràn đầy yêu thương, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng gió xuân. Vẫn nụ cười đó, dù cho chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn là người mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để xóa tan mọi đau buồn trong lòng cậu.
- Ngốc tử...không được khóc...còn nữa...từ tận đáy lòng... Giang Trừng...anh..y.êu..e..m...
Đôi tay anh xoa nhẹ đầu cậu rồi vô lực rơi xuống. Giang Trừng cơ thể cứng đờ nhìn người đang nằm trong lòng mình đang từ từ lạnh đi, nước mắt như những viên trân châu lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu. Tuấn Kiệt, người cậu yêu đã bỏ cậu lại. Đau khổ ôm chặt cơ thể đang lạnh dần kia gào khóc, tiếng khóc nỉ non, tức tưởi của cậu vang khắp địa lao.
- KHÔNG! KHÔNG! TUẤN KIỆT! TUẤN KIỆT! TUẤN...
- A Trừng
Thanh âm lạnh lẽo từ sau lưng cậu truyền tới. Lam Hi Thần hung hăng bước tới vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào lòng, tay còn lại luồn xuống dưới nhẹ nhàng bế cậu lên, hắn xoay người bước ra khỏi địa lao hướng chiếc siêu xe BMW đang đậu sẵn bên ngoài.
- KHÔNG! TUẤN KIỆT! LAM HI THẦN! NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN! KHỐN NẠN! TÊN KHỐN NẠN!
- A Trừng, em nên ngoan ngoãn một chút đi, nếu tôi nhớ không lầm hình như em còn một người cha, một người chị và một cô em gái nhỏ?Thanh âm Lam Hi Thần lại một lần nữa vang lên, có thể thấy được ánh mắt hắn lạnh đi vài phần khi nghe cậu gọi tên Lâm Tuấn Kiệt kia. Hắn sát khí bừng bừng, đôi tay đang bế Giang Trừng bỗng siết chặt cậu vào lòng hơn, hắn này đây chính là đang đe dọa cậu.
YOU ARE READING
HI TRỪNG- HẬN
FanfictionThể loại : Đam mỹ, hiện đại văn, ngược thân, ngược tâm, H (một chút), cường hào thủ đoạt, SE hay HE thì chưa biết, tùy tâm trạng tác giả. Đây là truyện dựa theo trí tưởng tượng và sở thích của ta nên đừng nói giống truyện này truyện kia :)))