Lee Donghyuck không muốn thừa kế gia sản, đó là chuyện từ hai tháng trước rồi.
Lúc đó cậu dồn hết tâm huyết vào để học thiết kế, người ta nộp một bản vẽ còn cậu nộp tới năm cái, vì không nắm chắc cơ bản mỹ thuật tạo hình nên còn đăng ký thêm một lớp học vẽ phác họa. Cũng may là cậu có thiên phú, tính sơ sơ cả bốn năm đại học cũng lấy được kha khá giải thưởng, ngẫu nhiên vẽ chơi chơi một bức cũng được các thầy cô khen ngợi. Đợi lúc cậu nở mày nở mặt tốt nghiệp hạng ưu, người cha đại gia của cậu phán ngay một câu: Nếu mày mà muốn theo nghề thiết kế thì tự xử, đừng có hòng lấy được một xu từ tao!
Những người làm nghệ thuật luôn có một chút kiêu ngạo không thể diễn tả, Lee Donghyuck bĩu môi hăng hái chuyển đồ ra khỏi nhà, trở thành một nhà thiết kế bình thường trong một xí nghiệp nhỏ nào đó.
Bây giờ thì cậu hối hận rồi, với tình hình hiện tại cậu không đời nào có thể tạo ra một sự nghiệp hoành tráng nổi, Lee Donghyuck tuyệt vọng mà nghĩ.
Cậu thề nhất định phải hưởng thụ cuộc sống không có cấp trên đè đầu, được tự do sáng tác. Vì vậy, Lee Donghyuck mặt dày mày dạn mò về: "Ba, ngoài kia lắm kẻ mù nghệ thuật quá, con muốn nghỉ việc về nhà."
Cha cậu niệm tình cậu, nói con nên về từ lâu rồi, một Omega độc thân như con ở bên ngoài một mình chẳng giống ai hết! Mà cũng đừng tới công ty làm nữa, kết hôn luôn đi, ba đã tìm cho con một mối tốt. Đầu bự trán cao, tai to mặt lớn, là một đứa trẻ vô cùng có nghị lực, bây giờ còn là đối tác làm ăn của ba, du học Canada, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất nỗ lực.
Lee Donghyuck nghĩ, người nọ lớn lên với bản mặt thế này chắc cũng vất con mẹ nó vả ghê ha, nghe tả có khác quái gì rùa biển đâu.
Được rồi, chỉ cần không có cấp trên đè đầu kiểm soát, bảo cậu làm gì cũng được.
Lee Donghyuck bình tĩnh chấp nhận sự thật này, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân Hoàng Nhân Tuấn của mình một cuộc.
"Nè, Tuấn Tuấn. Tao kết hôn trước đây, không đợi mày nữa."
"Cút con mẹ mày đi, nói tiếng người coi, ông đây kết hôn hơn nửa năm rồi."
"Không phải, tao sắp kết hôn thật mà, ông già mới kiếm cho một mối, Mark Lee, mày biết không?"
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, ôi chà, thế giới này thật nhỏ bé. Chẳng phải người này chính là cái vị cuồng công việc mà Na Jaemin quen biết đó sao?
Mark Lee, nam, Alpha, tin tức tố không rõ. Nếu như có thể dùng một từ để hình dung người này, thì đó nhất định là cuồng công việc, nếu phải dùng hai từ để hình dung ấy hả, vậy thì chẳng tìm được từ nào đâu. Hoàng Nhân Tuấn nói, đời sống tình cảm của vị này có đào sâu ba thước cũng không kiếm nổi một tiếng gió, nghe nói trước kia có rất nhiều thư ký không biết điều muốn bò lên giường của Mark Lee, sau đó đều bị đuổi việc hết.
Mà cảnh tượng lúc đuổi việc cũng kích thích lắm cơ, theo lời kể của người qua đường – trưởng phòng giấu tên họ Goo cho biết, lúc đó Mark Lee còn nói một câu rất nghiêm khắc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Oneshot | MarkHyuck] So với bị quản thúc tui thà đi lấy chồng
FanfictionTác giả: PLNH sinh ra là để tui xxoo Edit: Lam Hạ Thể Loại: Hiện đại, ABO, cưới trước yêu sau Pairing: MarkHyuck, có một chút NaJun, ChenSung Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn thành Designer: Temm Bản edit chưa có sự đồng ý của tác...