"Em về rồi"
"Taehyung đâu rồi ạ"
Jungkook vừa từ bên ngoài trở về, hậm hực phủi những bông tuyết còn xót lại trên mái tóc nâu xù của mình, khẽ chà nhẹ hai tay đã lạnh cóng để tìm thấy hơi ấm rồi hướng về phía phòng khách cất tiếng hỏi.
"Taehyung, Taehyung, Taehyung lúc nào trong đầu mày cũng chỉ có Taehyung thôi hả"
"Thay vì hỏi Taehyung ở đâu, chú em nên ngọt ngào chào Seokjin hyung một tiếng nghe chưa"
"Nuôi ăn cho lắm vào, tốn cơm tốn gạo"
Seokjin mắt không dời khỏi màn hình điện thoại, miệng thì ra sức nói như một bài rap diss xả vào mặt Jungkook đang mở to mắt đứng ở cửa.
Jungkook cười cười tiến lại ngồi gần Seokjin, đôi tay đã nhanh thoăn thoắt đưa lên mát xa cổ để lấy lòng ông anh của mình. Seokjin đã sắp sang tuổi 29 đến nơi rồi nhưng tâm hồn của anh thì lại tỉ lệ nghịch với số tuổi của mình. Đến nỗi mà nhiều lúc Jungkook còn phải tự hỏi liệu mình là em út hay anh là em út.
Jungkook ngồi tám nhảm nịnh nọt lấy lòng anh một hồi mới được thả đi. Vừa đi vừa thở phào, may mà nịnh nọt được, nếu không tối không có cơm mà ăn.
"Ơ Jungkookie về rồi đấy à"
Hoseok đi từ phòng bếp ra thấy Jungkook đang tung tăng đi lên tầng liền gọi ngược cậu lại.
"Taehyung bảo ra ngoài cùng Woosik đấy, tối không về ăn cơm đâu"
"Đi cùng anh Woosik ạ?"
Jungkook mất hứng quay lại
"Ừm. Chắc gặp nhau chúc mừng giải Oscar hôm nọ"
"Đừng có nhăn nhó, đi tắm đi, anh có mua pizza đấy, lúc nào đói xuống ăn nhé"
Hoseok cười cười khẽ xoa mái đầu bị gió thổi mà xù hết cả lên của Jungkook.
"Vâng"
Jungkook nghe xong thì thất tha thất thểu đi về phòng. Tâm trạng vốn không được tốt, nghĩ bụng về nhà sẽ được Taehyung chào đón bằng một cái ôm ấm ơi là ấm giữa khí trời lạnh giá này thì tốt biết bao nhiêu. Bản thân còn sợ anh ở phòng một mình sẽ buồn, dạo này vì lịch trình nhiều nên sức khoẻ của anh cũng không tốt lắm nên cậu ngồi trong studio của Yoongi cứ thấp tha thấp thỏm lo lắng không thôi, thế là bị Yoongi lôi ra khỏi studio đuổi về nhà. Kết quả thì hoá ra anh còn đang vui vẻ đi chơi với bạn, mở cửa phòng ra chỉ thấy khí lạnh và mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn vương lại nhàn nhạt trong không khí. Jungkook hậm hực đóng mạnh cửa, lại chọc cho Seokjin dưới tầng la toáng lên một câu, cũng thành công đánh thức Tan đang ngủ yên lành dậy.
Jungkook chán nản nằm dài trên giường, lấy điện thoại trong túi ra bấm vài dòng rồi ném luôn trên đầu nhắm mắt ngủ. Tan dường như nhận thấy ba nhỏ của mình khó chịu không vui nên vội vàng chạy lại nhảy phóc lên giường chui vào lòng Jungkook mà ngọ nguậy, cái thân người lùn tịt bé xíu cố rướn lên thơm thơm cọ cọ vào mặt Jungkook. Jungkook đang lim dim ngủ cũng phải bật cười tỉnh dậy xoa xoa bộ lông đen mượt của Tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | With you, everyday is Valentine day 𐤀
FanfictionĐược ở bên cạnh em, ngày nào cũng là Valentine!!!