Gió cuốn bụi bay, mây sà xuống thành, ngoài cổng thành Biện Lương, tràn ngập khí tức tiêu điều xơ xác.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền, Lục Hạo đứng ngây như phỗng ở trước cổng thành, trợn trừng mắt đăm đăm nhìn vị Thanh Thiên mặt đen vô cùng quen thuộc kia, kinh hãi sững sờ.
Lão Bao vừa nói cái gì?
Nói là bắt trói mình, Lục Hạo và Tiểu Miêu áp giải vào đại lao Khai Phong phủ ư?!
Kim Kiền chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, trước mắt một mảng trắng xóa, ngây ngô hồi lâu mới gắng sức quay đầu, chuyển ánh nhìn qua gương mặt Triển Chiêu bên cạnh.
Chỉ thấy Triển Chiêu hai mắt trợn trừng, khuôn mặt tuấn tú như căng ra, là trạng thái vẻ mặt biểu hiện khi bị chấn kinh quá độ.
Ngược lại Bạch Ngọc Đường là người hoàn hồn đầu tiên, vội tiến lên một bước ôm quyền nói: - Bao đại nhân...
- Bản phủ lệnh cho các ngươi bắt trói Triển Chiêu, Kim Kiền và Lục Hạo áp giải về đại lao Khai Phong phủ! Lẽ nào tất cả đều không nghe được?! - khuôn mặt đen của Bao đại nhân lại tối sầm xuống, sắc giọng quát chúng nha dịch phía sau.
Chúng nha dịch sắc mặt đau khổ, cắn răng ngậm lệ cầm dây thừng trong tay tiến lên, run run rẩy rẩy trói quặt cánh tay Kim Kiền, Lục Hạo và Triển Chiêu ra sau lưng. Con mãnh thú của Lục Hạo muốn gầm lên lại bị Lục Hạo thu tay một cái, biến mất một cách kỳ lạ.
Triển Chiêu không nhúc nhích, vẻ mặt không chút thay đổi cho dù là bị trói gô cổ, còn Kim Kiền, ngoại trừ ngơ ngác nhìn thì vẫn là ngơ ngác nhìn. Chỉ có Lục Hạo, gương mặt âm trầm nhìn người áo đỏ trước mặt
- Giải ba người này về đại lao Khai Phong phủ! - Bao đại nhân lại quát.
Chúng nha dịch khổ sở cúi đầu, đi tới bên cạnh ba người, đang định áp giải đi thì thình lình có người lên tiếng:
- Bao đại nhân khoan đã.
Chỉ thấy Bàng thái sư nhướng đôi lông mày chổi xể, dáng dấp xem kịch rất vui vẻ, gương mặt tràn ngập vẻ thích thú, lắc lư bước lên nói:- Hai người này chính là khâm phạm quan trọng chống lại thánh chỉ, phải áp giải vào thiên lao, vì sao lại đưa vào đại lao Khai Phong phủ?
Chống lại thánh chỉ?!
Kim Kiền giật mình tỉnh táo lại.
Thánh chỉ? Lẽ nào là thánh chỉ nội trong bảy ngày phải tìm được Thanh Long châu về? Nhưng không phải là đã cho Hoàng Can đem thuốc giải về...
Lúc Y Tiên Độc Thánh rời đi, Độc Thánh thần thái muốn nói gì đó lại thôi thình lình hiện ra, mà dự cảm không lành trước đó bỗng xông tới.
Ôi trời ơi, đức Jesus Thánh thần của con ơi! Không lẽ là đại sư phụ, nhị sư phụ đã động tay động chân gì đó vào phần giải dược kia.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi liếc Triển Chiêu một cái.
Vừa vặn gặp ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc y như vậy của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.Chỉ có Lục Hạo trưng ra gương mặt trì trệ, kiểu như: Ta biết thế nào cũng có chuyện chẳng lành mà!
Chậc, xem ra một mèo, một chuột và mình cùng A Hạo đều cùng chung ý tưởng đi.
Chợt nghe Bao đại nhân bên kia nói:- Bàng thái sư, Triển Chiêu, Kim Kiền và Lục Hạo có kháng chỉ hay không chuyện vẫn chưa làm rõ, sao có thể tùy tiện đưa vào thiên lao?
- Bao đại nhân, Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ tróc nã ba người này về quy án, lẽ nào ngài muốn kháng chỉ?! - Bàng thái sư cười khẩy nói, phất ống tay áo, đề tiếng hô - Người đâu, áp giải hai tên khâm phạm này vào thiên lao chờ xử lý!
Một mảnh tĩnh lặng.
Thị vệ cấm quân sau lưng Bàng thái sư không một ai nhúc nhích.
- Đều điếc hết rồi phải không?! Bản thái sư ra lệnh cho các ngươi áp giải hai kẻ này vào thiên lao!! - đôi mắt tam giác của Bàng thái sư trợn ngược, lại quát lên.
- Bàng thái sư, khẩu dụ của Thánh thượng là tróc nã ba người này về quy án, chứ không hạ lệnh bắt họ giải vào thiên lao - một người tiến lên ôm quyền cung kính thưa, chính là Viên chỉ huy sứ, Viên Đình Lễ.
- Viên Đình Lễ, ngươi có ý gì - Bàng thái sư giận đến nỗi hai con mắt nheo lại run run.
Viên chỉ huy sứ lùi lại một bước, ôm quyền khom người, đề tiếng đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Novela JuvenilHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...