Cảm giác bị đè nặng lên vùng ngực khiến Hạ Dương ko khỏi khó chịu, một sức mạnh vô hình nào đó đè lên cơ thể làm nàng gần như ko thể hô hấp được, Hạ Dương cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự bức bối đó. Nhưng lạ thay, dù nàng cố gắng vùng vẫy thế nào cũng ko thể hít lấy một hơi thở trọn vẹn, rất nặng, tựa như có một tảng đá khổng lồ đặt trên người nàng vậy.
Nàng muốn mở mắt ra để xem cái vật thể đè lên cơ thể nàng là cái gì, nhưng ko hiểu sao dù đã có ý thức sẽ làm vậy mí mắt vẫn nhắm nghiền ko một khe ánh sáng lọt vào.
Bản năng thôi thúc, nàng há miệng ra để không khí lùa vào, gấp gáp hít lấy sự sống.
Bất chợt, cảm thấy ướt át, giống như 1 cơn lũ tràn về dữ dội, lạnh lùng quét sạch mọi thứ ko chừa ngõ ngách nào, nàng cảm nhận được khoang miệng của mình bị "đóng chặt", khó thở, toàn thân nóng bừng.
Giống như bị ném vào lò lửa, nàng có một khao khát mãnh liệt được tắm biển, nước biển mát lạnh, sóng biển dạt dào, bờ cát trắng phẳng lì... tựa như có 1 phép màu, ngay cái khoảnh khắc nàng ham muốn điều đó vô cùng, toàn thân cảm thấy mát lạnh, êm ái, có gì đó rung lên từ trong trái tim nàng, cảm giác như được ai đó vuốt ve chiều chuộng.
Phút giây khoan khoái ấy chầm chậm trôi qua rồi trở lại, một phút khó chịu, một phút thư thái, nàng dường như đang đắm chìm trong đó ko rời, mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn cảm giác ấy.
Đau!
Cảm giác đau như bị ai đó đâm vào cơ thể một mũi dao, rạch một vết thương, chảy máu.
Cảm giác đau đớn đó rất chân thật, Hạ Dương bàng hoàng tỉnh dậy từ cơn mê, đôi mắt khó khăn đón nhận thứ ánh sáng mờ nhạt.
Một khuôn mặt ko lấy làm xa lạ.
Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt nàng. Nàng cũng ko hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Nàng thấy đầu đau như búa bổ, quay sang một bên tránh khuôn mặt kia đang ở rất gần mình thay vì 1 lời chào, giật mình nhìn thấy cảnh tượng trong tấm gương lớn.
Trong tấm gương bên cạnh giường lớn đó, có 1 nam 1 nữ ko mặc bất kì cái gì trên người, người con trai tay chống 2 bên cô gái, mặt gần như đối mặt với người kia, thân dưới chạm khít vào nhau.
Ý thức nhanh chóng trở về, Hạ Dương lúc này mới kinh hoàng nhìn ra, anh ta đã làm gì với mình.
- Bốp! Nàng ban tặng anh ta 1 cái tát.
Sợ hãi.
Cảm giác của nàng lúc này vô cùng sợ hãi.
Nàng đã làm gì? Hắn ta đã làm gì? Hình ảnh kia là minh chứng rõ ràng nhất buộc tội nàng.
Đẩy mạnh anh ta ra khỏi cơ thể mình, Hạ Dương kéo tấm chăn che kín toàn thân mình, đôi mắt vằn lên những tia đỏ căm hận:
-Anh...nàng ko biết nói gì sau tiếng gọi đó, muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, muốn băm vằm anh ta thành ngàn mảnh, ... đồ chó đểu. Nàng thề, có lẽ đây là tiếng nói tục nhất của nàng trong suốt 18 năm qua.
Nhếch mép cười, chàng trai cũng ko vội vã tiến đến gần cô, thỏa mái để thân thể mình lõa lồ bước xuống giường, tiến đến cái bàn nhỏ, bật nắp lon bia uống một hơi trước đôi mắt theo dõi chằm chằm của nàng, nhạt nhẽo nói với nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc! Em là của anh
RomanceTác Giả: hanhu1811 mình xin phép được reup truyện của bạn ở đây. Mình đã đọc truyện này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà dòng máy lumia còn sống cơ ^^. Đây là câu truyện đầu tiên mình đọc nên nó đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cũng như cung bậc...