Đoản Văn 114

108 20 2
                                    

"Dạo gần đây tôi đang cố gắng lấy lại mật khẩu của một tài khoản mạng xã hội dùng từ 10 năm trước.

Lúc đó có một câu hỏi đặt ra là: "Ước mơ của bạn là gì?"

Tôi lần lượt nhập thử.

Tiền tài?

Danh vọng?

Tình yêu?

Tất cả đều không phải.

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra, thứ mình đánh mất không phải tài khoản kia, mà chính là giấc mơ thuở ban đầu."

Anh bần thần nhìn điện thoại một lúc, video kia gợi ra trong đầu rất nhiều suy nghĩ.

Ước mơ mười năm trước của mình là gì? Anh chưa bao giờ quên.

Điều đau khổ không phải mình đã lãng quên ước mơ, mà đau khổ chính là mình vẫn tâm tâm niệm niệm, nhưng lại vô lực thực hiện.

Anh vẫn nhớ rõ, ước mơ của mình chính là bảo vệ thật tốt người đó.

Chàng trai mang đến dương quang vào những ngày tháng tăm tối nhất.

Chàng trai lặng lẽ ở bên cạnh với mình cùng khóc cùng cười.

Chàng trai dù chịu rất nhiều đau khổ vẫn không rời xa.

Cùng em vượt qua màn đêm u tối, lại không thể cùng em ngắm ánh bình minh.

Hôm đó cũng như hôm nay, nắng đẹp đến đáng sợ, người cứ như vậy bay lên Thiên đàng, trở thành tinh linh xinh đẹp nhất. Lúc đủ khả năng bảo hộ cho người, người lại cứ vậy ra đi.

Anh nở nụ cười nhẹ, tựa như tiếc nuối, lại tựa như đau khổ.

Chờ anh, anh mang bó Dạ lan hương em thích nhất đến thăm em đây.

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ