"Xin lỗi vì chẳng còn có thể nói lời yêu em,
chỉ còn cho em được những nụ cười dối trá.
[...]
Tôi đi nhé, phải bỏ mặc em ở lại rồi.
[...]
Sống tốt em nhé, đừng để đổ bệnh và ăn uống cho đủ đầy.
Sống tốt em nhé, kỉ niệm đừng ngại bỏ lại phía sau.
[...]
Găm nỗi đau vào tim em và để tâm hồn em phải đớn đau như thế,
thực ra thì cả hai chúng ta đều đau thôi nhưng còn có thể làm gì được.
[...]
Ừ, sống tốt nhé em.
Bảo rằng em đừng buồn thì thật đáng cười nhưng sau cũng thì những lời ấy cũng chẳng quá vô nghĩa phải không em.
[...]
Em cũng biết mà, gặp gỡ rồi thì phải chia li thôi…"
(Take care - B.I)
.
Mấy nay thời tiết lạ lắm, hình như là do đang chuyển mùa, và khó chịu, khoác thêm áo thì nóng mà không mang thì lại thấy se se. Chẳng biết có phải vì như thế hay không, hắn thấy mình cũng lạ. Mấy buổi đi chơi với em không còn làm hắn vui vẻ nữa. Do thời tiết à? Không. Có lẽ chỉ là do hắn không còn yêu em thôi.
Hắn băn khoăn mấy đêm và cho em thêm dăm ba nụ cười thiếu chân thành trong vài cuộc hẹn hò để rồi nói lời tạm biệt em vào một chiều ẩm ương có cả nắng và gió. Hắn không nhớ nổi cách ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt em lúc ấy, cũng không nhớ nổi đôi mắt em đã để tràn những cảm xúc gì khi hắn kết lời chia tay. Bởi vì hắn đã không nhìn em. Hình như sợ rằng phải nhìn thấy khổ đau cuộn trào trong ánh mắt em như mảnh pha lê tan vỡ. Và cũng sợ rằng bản thân mình chứng kiến tất cả những đau thương ấy mà lại chẳng thể cho em một chút đau lòng như ngày trước đã từng."Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ ấm nhé."
Hắn đã nói như thế khi để mắt mình đuổi theo một lọn tóc của em bay bay, không còn nhìn vào mắt em như mọi ngày, và cũng chẳng giúp em sửa lại tóc như hắn vẫn luôn làm thế. Rồi hắn khựng lại một hồi lâu, khi bắt gặp ở phía chân trời một ráng cam rạn vỡ. Có lẽ hắn cũng muốn bảo em rằng hãy ghi nhớ hắn và cuộc tình này như một kỉ niệm đẹp, nhưng rồi một cảm giác tội lỗi mơ hồ đột ngột siết nhẹ tim hắn lấy đi mất một nhịp đập để rồi lời nói dứt khỏi đầu môi lại là:
"Quên anh đi, em nhé."
Và rồi hắn quay lưng bước đi với lời dặn nhẹ như gió thoảng vào những chiều đầu thu hắn còn yêu em:
"Sống tốt, nghe em."
Hắn không biết liệu em có nghe thấy lời chúc ấy hay không, cũng không biết trên gò má em đêm ấy có bao nhiêu vệt khô đọng, mãi mãi không bao giờ biết. Hắn chỉ còn nhớ về em vào một buổi chiều khác của một ngày rất lâu sau, khi người ta đem rất nhiều hoa đến tặng, mà hắn lại chẳng còn em ở đó để trò chuyện với nhau về ý nghĩa của mấy loài hoa nữa. Đột nhiên thôi, chẳng có ý gì đặc biệt đâu, hắn lại nghĩ, giá như mình có thể tìm em và chia cho em vài bó thì thật tốt...
.
14.2.2020.
BẠN ĐANG ĐỌC
uy, bluuf me je fikn van me velo, moat
Randommấy lời hanbin viết nghe cứ như là phép màu